Chap 19

908 98 17
                                    

Yoongi mang theo tâm trạng nặng nề lê bước về nhà, lúc này cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mỗi câu nói ban nãy của Kim Kyumin chạy lờn vờn trong đầu cậu.

Vậy ra...cậu cố gắng lắm cũng chỉ cho Hoseok được một đứa con. Ngoài ra, cậu chẳng thể làm gì giúp anh nữa...?

"Ba phải làm gì đây, Minho à..."

Chiếc bụng căng tròn thần kì động đậy khe khẽ như đang trả lời cho câu hỏi của Yoongi.

"Ba muốn giúp Seok, chúng ta phải làm gì đây Minho..."

Yoongi cứ rầu rĩ mãi mà không để ý đã tới giờ học đàn. Cậu chuyên tâm suy nghĩ tới độ Yoo In đến cũng không hay biết.

"Thầy Min?" Yoo In khẽ gọi nhưng không nhận được tín hiệu trả lời, thầy giáo Min vẫn cứ đăm chiêu nghĩ ngợi.

Bàn tay mảnh khảnh rụt rè đặt lên vai người đối diện mà lay nhẹ.

"Thầy Min, em tới rồi"

Sau vài ba cái lay nhẹ, thầy giáo Min mới chịu bừng tỉnh. Cậu giữ nguyên vẻ mặt nặng nề quay sang nhìn Yoo In.

"Có...có chuyện gì sao ạ?"

"À Yoo In..." Yoongi khẽ thở dài: "Có chút chuyện...mà cũng chẳng có gì, em tới rồi thì học thôi"

"Có phải thầy mệt không? Hay chúng ta nghỉ một buổi cũng được, em sẽ về để thầy nghỉ ngơi" Yoo In sốt sắng đề nghị.

"Không, tôi vẫn khỏe. Chỉ là...có vài chuyện để suy nghĩ thôi..."

"Hmm" Yoo In chợt đắn đo: "Chuyện đó...có thể tâm sự với em được không? Biết đâu em lại giúp gì đó được cho thầy"

Yoongi có chút bất ngờ về lời đề nghị của Yoo In. Nói hai người thân thiết cũng đúng, nhưng nếu bảo cậu tâm sự với cô ấy chuyện gì đó thì chưa bao giờ. Vả lại Yoongi không phải người thích tâm sự, cho nên cậu đã từ chối ngay.

"Nếu thầy cứ ôm suy nghĩ như vậy thì sẽ không tốt cho bé con trong bụng đâu. Em là phụ nữ nên em biết, khi mang thai tâm trạng cũng sẽ làm ảnh hưởng tới em bé đó!"

Yoongi bật cười vì lời lẽ mang đầy vẻ nghiêm trọng của cô học trò nhỏ.

"Sao thầy cười? Em nói thật mà"

"Thì tôi đâu có bảo em nói dối. Nhưng mà...chuyện của tôi..." cậu lại thở dài não nề: "Tôi không muốn làm phiền em phải suy nghĩ phụ tôi thôi"

"Không phiền đâu ạ" Yoo In liền lắc đầu: "Em đã mong chúng ta có thể thân thiết hơn. Ngoài là thầy trò thì em muốn được làm bạn với thầy nữa! Cho nên thầy đừng ngại, hãy cứ tâm sự với em nếu thầy buồn!"

Ánh mắt Yoo In khi nói ra mấy lời này sáng ngời hẳn lên, có lẽ cô đã thật sự muốn trở thành bạn của người thầy đặc biệt này. Thành ý đó khiến Yoongi chẳng biết phải từ chối bằng cách nào.

Thế là buổi học đàn hôm đó bị ăn gian mất một nửa thời gian để Yoongi ngồi trút bầu tâm sự của mình.

"Là như vậy đó... Tôi thật sự chỉ muốn làm gì đó cho anh ấy, nhưng việc gì hình như cũng đều quá sức đối với tôi" mái đầu nâu mềm gục xuống ủ rũ: "Tôi thật kém cỏi..."

[HoGi] Vợ!Where stories live. Discover now