Chap 25

958 89 37
                                    

Hơn 1 giờ đồng hồ sau đó, bác trai của Yoongi hối hả chạy đi khắp nơi, gặp ai cũng níu lại dò hỏi xem có thấy cậu trai nhỏ người có bụng bầu lớn đi ngang qua không. Cũng đã chừng ấy thời gian kể từ lúc cậu rời khỏi nhà cùng cô bạn lạ mặt nhưng không thấy quay về.

"Có tìm thấy thằng bé không bố nó?"

Bác trai mồ hôi nhễ nhại chỉ lắc đầu.

"Thằng bé đi đâu được chứ? Cả điện thoại cũng không mang theo" bác gái sốt ruột ngóng mãi ra cửa. Mấy đứa nhỏ cũng đứng cả bên ngoài hiên nhà, chẳng đứa chịu ăn cơm vì chưa thấy anh Yoongi về.

"Thôi, muộn rồi, đi vào nhà ăn cơm!"

Bác trai xua tay lùa đàn con vào nhà nhưng tụi nó không chịu nhúc nhích.

"Nhưng anh Yoongi chưa về..." đứa nhỏ nhất rưng rưng nước mắt.

"Không phải lo, chắc anh Yoongi chỉ đi dạo đâu đó. Lát sẽ về"

Trấn an vợ con, cũng là tự trấn an bản thân, cả gia đình 5 người thất thểu đi vào nhà.

Thêm một giờ nữa trôi qua, cổng nhà vẫn đóng im lìm, Yoongi vẫn chưa về. Ở đây cậu không còn người thân nào ngoài gia đình bác, buổi tối ở đây âm u vắng vẻ như vậy Yoongi càng chẳng có lí do gì để lang thang ngoài đường. Cả cô gái lạ mặt đi cùng với cậu cũng biến mất tăm, như vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

"Bố ơi cho tụi con đi tìm anh Yoongi với. Con lo lắm"

Đứa con gái lớn níu lấy tay bác trai khi ông chuẩn bị rời khỏi nhà với chiếc đèn pin trong tay. Bác thở dài, biết rằng tụi nhỏ lo cho anh họ nên đành để đứa con trai giữa của mình đi theo. Ba mẹ con bác gái lại tiếp tục sốt ruột ngóng ra cửa.

Cùng lúc đó, điện thoại của Yoongi liên tục rung lên bởi những cuộc gọi từ Hoseok. Anh về sớm như đã hứa, vừa về tới nhà đã gọi cho cậu ngay nhưng cậu lại không nghe máy.

Một cuộc, hai cuộc rồi ba, bốn, năm,... Hơn 10 cuộc điện thoại chẳng nhận được hồi âm. Hoseok bắt đầu sốt ruột. Giờ này vẫn còn sớm và Yoongi chắc chắn không thể ngủ say tới nỗi chuông điện thoại kêu inh ỏi suốt như vậy mà cậu không nghe thấy.

Đến lần thứ bao nhiêu bấm vào số máy ưu tiên đầu tiên Hoseok cũng không nhớ rõ thì cuối cùng cũng đã có người nhấc máy.

"Yoongi! Em dọa anh đứng tim mất thôi. Em đã đi đâu vậy hả???"

Đáp lại sự lo lắng của anh chỉ có tiếng thút thít nhỏ xíu. Hoseok lại cuống lên vì tưởng Yoongi đang khóc, nhưng nghe kĩ lại thì hình như đó không phải giọng của cậu.

Mất chừng vài phút, anh mới nghe được câu trả lời.

"Anh Yoongi vẫn chưa về"

Sau đó lại tiếp tục gào lên. Đó là đứa con út của bác Yoongi, nó vào phòng của anh họ để đợi anh về.

"Cái gì cơ? Mà ai đấy????"

"Yumi à, con làm gì trong này. Sao lại cầm điện của anh Yoongi?"

Bác gái từ bên ngoài đã nghe tiếng con gái út gào khóc nên chạy vào xem.

"Mẹ ơi, anh Yoongi sẽ không biến mất đúng không mẹ..." bé út vừa mếu máo vừa đưa điện thoại cho mẹ

[HoGi] Vợ!Where stories live. Discover now