Chap 13

1.3K 120 34
                                    

Trưa hôm đó Yoongi được xuống ăn cơm trên tay lão công nhà mình. Cũng tại vì cái chân đau mà anh nằng nặc đòi bế cậu xuống đó. Còn nói gì mà chân đau đi loạng choạng, xuống cầu thang dễ bị ngã nên từ giờ cho tới lúc tan máu bầm cậu không được tự xuống cầu thang một mình. 

Ôi thôi, nói về sủng vợ họ Jung kia mà đứng hai thì không ai dám đứng nhất đâu. Cho nên mấy người đừng có ganh tị làm gì ha!!!

Vừa mới xuống tới chân cầu thang, Yoongi đã tuột xuống khỏi tay anh, rồi lạch bạch chạy vào nhà bếp. 

Hoseok phía sau chỉ biết í ới la theo: "Yoongi, không chạy!!!!" 

Mùi thơm của cá nướng lập tức phủ đầy nơi đầu mũi khi cả hai đi vào phòng ăn. Thường ngày thì đây chính là món yêu thích của Yoongi, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cậu đã thòm thèm rồi. Nhưng hôm nay lại khác, chẳng hiểu tại sao mùi cá lại khiến Yoongi có chút buồn nôn, cơn buồn nôn cứ cuộn lên rồi cuộn xuống bên trong cổ họng mãi, khó chịu vô cùng.

"Mời thiếu gia và cậu Yoongi ăn cơm ạ. Hôm nay nhà bếp làm cá nướng mà cậu Yoongi thích đó, cậu ăn nhiều chút nhé!"

Dì Lee từ trong bếp đi ra với đĩa cá nướng nghi ngút khói, niềm nở nói với hai người. Mùi cá càng lúc càng gần khiến mặt mày Yoongi trở nên xanh lè vì buồn nôn. Cậu phải cố nén xuống rồi mới chậm chạp ngồi vào bàn ăn với đĩa cá to oạch ngay trước mặt.

Bữa ăn trưa của Yoongi cứ thế bắt đầu với khuôn mặt xanh lè. Hoseok biết cậu rất thích ăn cá nên đã gắp cả một miếng to đưa tới tận miệng cho cậu. 

Yoongi cố đè trận cồn cào trong cổ họng xuống, há miệng đón lấy miếng cá kia. Những tưởng ăn vào miệng rồi thì sẽ hết nhưng không, khi miếng cá vừa chạm tới đầu lưỡi Yoongi đã phải lập tức nhè ra rồi ôm miệng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Hoseok liền bị cậu dọa hết hồn, lật đật ném đũa chạy theo ngay.

Nhìn thấy Yoongi cúi gập người, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu càng làm anh hoảng hơn. Tay luống cuống vỗ lưng cho cậu, mồm thì liên tục gặng hỏi mặc dù chẳng nhận được câu trả lời. Cậu nôn tới mức tưởng chừng như chẳng còn sót lại trong dạ dày mới thả người trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà, khuôn mặt trắng bệch dàn dụa nước mắt còn hai mắt thì đỏ kè.

Dì Lee bên ngoài nhanh nhẹn đưa cho Hoseok một cốc nước lọc. Yoongi khó khăn hớp lấy từng ngụm nước được anh đút cho. Sau khi thấy cậu dần ổn hơn rồi anh mới cẩn thận bế cậu ra bên ngoài. 

"Em ổn hơn chưa? Sao tự dưng lại bị nôn như vậy???"

Yoongi đến mở miệng cũng thấy cổ họng đau rát nên chỉ yếu ớt lắc đầu rồi rúc sát vào người anh.

Dì Lee đứng đó im lặng quan sát từ nãy tới giờ mới lên tiếng: "Thiếu gia đừng lo, cậu ấy chỉ bị nghén thôi!" 

"Nghén???" Hoseok cau mày: "Là thời kì thai nghén đúng không dì?" 

"Đúng rồi, có lẽ là do cơ địa nên cậu Yoongi bị nghén sớm hơn đó"

"Có cách nào để làm đỡ hơn không?"

Người phụ nữ già dặn kinh nghiệm đảo mắt liên tục, suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm được cách nào giúp cho việc nghén đỡ hơn như Hoseok nói. Cuối cùng dì đành lắc đầu bó tay.

[HoGi] Vợ!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum