Chap 8

2.1K 148 81
                                    

Hoseok xiết chặt vòng tay đến mức không thể chặt hơn nữa để gói gọn mèo con của mình trong ngực. Nhưng dù có xiết chặt đến mấy cũng chẳng thể có được cảm giác mềm mại và đã tay như lúc trước. Như thế này có phải là đã gầy đi rất nhiều rồi không?

"Sao lại nhỏ xíu thế này? Em đã gầy đi rồi đúng không? Dì Lee bảo ở nhà em ăn uống rất đầy đủ mà"

Yoongi chột dạ cố thu mình lại trốn trong vòng tay rộng lớn kia.

"Đâu có, em vẫn vậy mà"

"Còn chối nữa, tưởng anh không nhận ra sao? Cả mặt cũng đã hóp đi thấy rõ. Nói mau, có phải đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

Vừa nói bàn tay anh vừa xoa từ bả vai đến khắp tấm lưng trần gầy nhom của cậu. Đúng là chẳng còn chút mềm mại nào nữa, động vào đâu cũng chỉ toàn thấy trơ cả xương thôi.

"Hay là em bệnh?" 

"Không có!!!"

"Vậy thì thế nào đây. Nên nhớ, em không thể giấu anh chuyện gì được đâu"

Hoseok hơi đẩy người trong lòng ra, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình để trả lời.

"Ưm..." Yoongi mím môi, chần chừ mãi chẳng dám nói. Đúng là cậu không thể qua mắt được anh mà...

"Nào, nói đi chứ? Không thì để anh dùng biện pháp mạnh vậy"

Dứt lời Hoseok lập tức nhổm dậy, đem người trong lòng dứt khoát nhấn xuống đệm.

Cú xoay người chớp nhoáng làm cơn đau từ hạ thể đang ngủ yên liền trỗi dậy, Yoongi điếng người vội vàng đưa tay chặn trước ngực người bên trên. Đùa sao? Hiệp một còn chưa ráo mồ hôi mà...

"Nói hay không?"

Giọng nói khàn khàn như tăng thêm phần đe dọa khiến Yoongi tội nghiệp kinh hãi gật đầu lia lịa: "Đ...đừng, em nói, em nói mà!!!"

"Anh đang chờ đây"

"Thật....thật ra những chuyện dì Lee nói với anh đều là...là nói dối..." hai chữ cuối cùng Yoongi chỉ dám lí nhí trong miệng, nhưng cũng đủ làm Hoseok trợn tròn mắt.

"Nói dối sao??? Kể cả chuyện em vui vẻ ăn uống ngon miệng, mua nhiều đồ ăn vặt cũng là nói dối ư?"

Yoongi ngập ngừng gật đầu: "Anh đừng trách dì Lee, tất cả đều là do em đã nhờ dì"

"Tại sao phải nói dối như vậy chứ???"

"Vì em rất nhớ anh..."

"Hả?" Hoseok mù mịt nhìn cục bông của mình đang cúi gằm mặt mà lí nhí.

"Vì rất nhớ anh nên em chẳng vui vẻ gì hết, từ sáng đến tối chỉ có mỗi em với căn phòng trống, bữa cơm cũng chỉ có một mình nên em không nuốt nổi. Em chỉ muốn anh mau về với em thôi..."

Tâm can Hoseok tan ra thành vũng nước. Đây chẳng phải là những điều anh mong được nghe suốt cả tuần qua sao?

"Vậy sao em không chịu nói? Chỉ cần em nói là anh sẽ lập tức về với em mà"

Yoongi liền lắc đầu nguầy nguậy: "Bởi vì biết anh sẽ về ngay nên em mới phải nói dối đó"

"Hửm?"

[HoGi] Vợ!Where stories live. Discover now