Chap 6

2.2K 166 30
                                    

Yoongi khẽ nhăn mày khi mấy tia nắng chói chang của ngày mới rọi thẳng vào mặt. Mất vài giây để tỉnh táo, cậu lập tức cuống cuồng vơ lấy chiếc đồng hồ trên bàn.

"Ôi trời! Lại ngủ quên...muộn, muộn mất rồi!!!!"

Cậu hớt hải tung chăn, tung luôn cả người đang bám cứng lấy mình lọt luôn ra khỏi giường rồi co chân chạy ầm ầm vào nhà tắm. Hoseok lồm cồm bò dậy từ dưới nền, đau khổ xoa lấy cái mông tội nghiệp. Bây giờ anh mới phát hiện ra vợ mình đích thực là một con mèo lười, chuyện dậy muộn này ngày nào cũng xảy ra và ngày nào anh cũng là nạn nhân của màn tung chăn ấy hết.

Có phải chăng được anh ôm ngủ thích quá nên chẳng thể dậy sớm nổi? Có lẽ đúng là vậy vì chính Hoseok cũng thấy thế mà, chỉ muốn mãi là ban đêm để được ôm vợ ngủ thôi, chẳng muốn thức dậy tí nào đâu~

"Vợ à, còn sớm..."

"Sớm cái đầu nhà anh!!!!" bên trong nhà tắm lập tức hung dữ gào lên ra với chất giọng mang đầy bọt kem đánh răng.

"Xe buýt cũng phải ngủ đủ giấc rồi mới chạy chứ!"

Bên trong nhà tắm tiếp tục vọng ra hàng loạt âm thanh tưng bừng nhộn nhịp, hơn năm phút sau, Yoongi thò đầu ra khỏi cửa, chưa kịp mở miệng thì đã có một chiếc khăn tắm lớn cùng với sơ mi trắng và quần tây tươm tất được đưa tới trước mặt ngay.

"Cảm ơn anh xã~" cậu cười tít mắt, gom lấy đồ từ tay anh rồi chui tọt vào trong trở lại.

Hoseok lắc đầu bất lực, anh đây đã quen rồi! Phải gần gũi với nhau mới biết được, vợ anh lắm lúc cũng thật vụng về. Yoongi đổ lỗi là do cậu đã bị anh chiều hư, Hoseok biết chứ, nhưng anh vẫn mặc kệ vì anh tình nguyện trở thành chỗ để người ta dựa dẫm mà. Tuy là hơi đau mông, nhưng anh vẫn chịu được.

"Ăn xong rồi, em đi trước nhé!"

Yoongi đeo balo lên vai, nói nhanh nói vội trong khi mồm vẫn còn ngậm miếng sandwich. Hoseok liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng, canh đúng lúc cậu đi chỗ mình, anh chẳng nói chẳng rằng đưa tay ra nhanh gọn bắt lấy eo nhỏ. Thoắt cái đã tóm được con mèo đặt ngay ngắn lên đùi mình.

"Em chưa ăn xong, cũng chưa uống hết sữa" anh hất mặt về phía phần ăn của cậu nói với chất giọng cứng rắn.

Chuyện gì còn chiều chuộng chứ riêng chuyện ăn uống thì Hoseok cực kì kĩ lưỡng, nhất là đối với con người tí hon kia. Chẳng biết có phải anh nuôi sai cách hay không mà mãi chẳng thấy béo lên tí nào cả.

"Nhưng em muộn..."

"Không muộn! Ngồi xuống ăn hết cho anh"

Yoongi mếu máo khổ sở, chồng cậu làm sao mà hiểu được hoàn cảnh của người phải đi xe buýt chứ. Nếu lỡ mất chuyến xe này cậu chắc chắn sẽ bị trễ giờ. Đâu được như ai kia, có xe riêng, muốn đi giờ nào mà chẳng được.

"Sắp trễ xe buýt rồi mà..." cậu lí nhí.

"Ngoan, ăn hết đi rồi anh chở em tới trường"

Bên trong quầy bếp, Dì Lee tay chân vẫn thoăn thoắt với công việc trong khi khuôn miệng cứ tủm tỉm cười suốt. Dạo gần đây ngày nào dì cũng được chứng kiến cảnh ép ăn ép uống như vậy, mỗi ngày phải có ít nhất một bữa Yoongi bị Hoseok ép ăn, có khi còn đuổi nhau chạy quanh nhà chỉ vì một cốc sữa hay một bát cơm. Không biết người trong cuộc cảm thấy gì chứ riêng người đứng ngoài xem như dì Lee thì cảm thấy vô cùng thú vị nha~

[HoGi] Vợ!Kde žijí příběhy. Začni objevovat