Chap 23

1K 99 33
                                    

Yoongi lờ mờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ. Đầu cậu vẫn còn choáng lắm, cả người thì lúc nóng lúc lạnh, cổ họng khô đến bỏng rát, Yoongi muốn uống nước. Cậu cựa người muốn ngồi dậy như tay lại thấy hơi vướng, dù trong phòng không bật đèn cậu cũng có thể đoán biết được ai đang ở bên cạnh mình. Là Hoseok.

"Xin lỗi... Yoongi..."

Có chút giật mình vì giọng nói thều thào khản đặc bất chợt cất lên, lại cảm thấy tay mình được xiết lấy chặt hơn, Yoongi lặng lẽ buông tiếng thở dài. Cậu có buồn không? Chắc chắn là có. Cậu có đau không? Không phải chỉ đau, mà là rất đau mới đúng. Có giận anh không? Đương nhiên cũng sẽ giận, rất giận là đằng khác. Nhưng... cậu lại yêu anh nhiều hơn như thế.

Cái tát ban nãy đã hết đau rồi, nhìn Hoseok thế này chẳng hiểu sao cơn giận cũng vơi bớt đi phần nào. Yoongi ước mình có thể vô cảm như lúc nãy, bởi vì chẳng hiểu sao lúc này cậu lại chẳng còn muốn đi đâu nữa.

"Yoongi... hãy tin anh, xin em..."

Tin anh, cậu đã trao hết sự tin tưởng cho anh rồi còn gì. Nhưng sức chịu đựng của cậu có giới hạn, nó không cho phép cậu tự làm đau bản thân thêm nữa.

Tiếng thở dài của cậu rốt cuộc cũng đánh thức Hoseok. Anh gần như lập tức bật dậy, xiết chặt lấy tay cậu như thể sợ cậu sẽ lại tiếp tục muốn bỏ anh mà đi.

"Em tỉnh rồi Yoongi. Anh đã lo lắm đó"

Đèn điện được bật sáng Yoongi mới biết bây giờ mới chỉ hơn 1h sáng, người kia thì vẫn còn mặc nguyên đồ đi làm. Vậy ra anh đã ở bên cậu suốt cả buổi tối. Không biết anh đã ăn gì chưa nhỉ?

"Sao anh ngủ ở đây?"

"Anh không sao mà! Em đỡ hơn chưa? Có đói không? Anh đi hâm nóng cháo cho em ăn"

"Không cần, tôi muốn ngủ"

Lời lẽ lạnh tanh đó khiến Hoseok cảm thấy tội lỗi vô cùng, Yoongi hẳn là vẫn còn giận anh nhiều lắm.

"Em vẫn giận anh sao Yoongi? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà, hãy tin anh có được không"

Yoongi chỉ lặng thinh, chậm rãi nằm quay lưng lại với anh. Hoseok thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.

"Được rồi, anh không làm phiền em nữa. Nhưng em phải ăn gì đó, em đã nhịn suốt từ buổi trưa rồi. Chắc Minho cũng đang đói lắm đó"

Thấy người nhỏ hơn vẫn không muốn trả lời, Hoseok đành ủ rũ đi xuống bếp để hâm nóng chút cháo cho cậu.

Hoseok đâu biết được, lúc anh vừa quay đi thì ai đó đã lén nhìn theo mình. Dáng đi khập khiễng vì ngủ ngồi cả buổi của anh làm cậu được một phen đau lòng. Muốn chạy tới ôm anh nhưng rồi cậu vẫn chọn nằm yên ở đó nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa.

Tầm chục phút sau, anh trở lại với bát cháo nóng cùng với ly sữa vừa pha trên tay. Bước vào phòng thì nhìn thấy Yoongi đang ôm gối thu mình thành một cục tròn xoe trên giường.

"Ăn một chút nhé" anh cười nhẹ, đặt cháo và sữa lên bàn.

"Cảm ơn" cậu khách sáo đáp lại nhỏ xíu.

[HoGi] Vợ!Where stories live. Discover now