Chương 23: Tóc trắng như sương lòng trống trải

543 73 0
                                    


Gió chợt nổi lên, bức tranh tuyệt đẹp đã bị thổi bay, chỉ còn lại hai thiếu niên đẹp trai với biểu cảm vô cùng méo mó.

Thởi điểm Sissy mở mắt ra, Draco cảm thấy may mắn, cho là mình cuối cùng cũng thoát ra khỏi tỉnh cảnh lúng túng, nhưng mà đúng là cậu đã vui mừng quá sớm, cậu đã quên mất rằng người phụ nữ ngốc này bất cứ lúc nào cũng có thể nói lời kinh người được.

"Bịch!" Một tiếng, không phải do Sissy vừa tỉnh lại chân đứng không vững nên ngã xuống đất, mà là do ống nhòm trong tay Cédric rơi xuống đất.

Sissy đã tỉnh tám phần làm như không có việc gì mà nhặt ống nhòm từ dưới đất lên, không hiểu nhìn Cédric: "Không phải chỉ là cầu thủ đến khán phòng thôi sao, cần gì phải xúc động đến mức thế này chứ, năng lực chịu đựng cũng quá yếu rồi đấy...Cậu nhìn tôi như thế làm gì, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Câu nói cuối cùng là hỏi Draco, chỉ thấy chàng trai tóc bạch kim nhanh chóng điều chỉnh bộ mặt đang cứng đờ của mình một chút, ho nhẹ một tiếng: "Không, không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là cô đang ngủ mà thôi."

Này này này...Rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ mà... Cédric kéo khóe miệng ra, nếu như hai đương sự đều tỏ vẻ như không biết chuyện gì...Vậy cậu cũng không cần phải truy đến cùng làm gì nữa.

Một trận Quidditch World Cup cứ kết thúc một cách kỳ lạ như vậy, Sissy đi theo cha con Diggory đến lều vải của bọn họ, mà Draco dĩ nhiên là phải đi cùng cha mẹ quay về "lều vải" của nhà Malfoy - à....Tạm thời gọi nó là lều vải đi...Mặc dù theo như nhìn nhận của Sissy thì gọi là biệt thự cũng không quá đáng...

Nhìn lều vải nhà người ta, lại nhìn lều vải không mới hơn nhà Weasley là bao nhiêu của Diggory, cô thắm thía cảm nhận được cái gì gọi là sự chênh lệch giữa địa chủ cùng bần nông.

Cũng may tuy rằng vẻ ngoài của lều vải không được tốt lắm, nhưng bên trong vẫn còn rất thoải mái, dùng thần chú phóng to sẽ làm lều vải rộng rãi hơn rất nhiều, cô một mình một phòng, giường gỗ thật to cũng đủ để cô lăn mấy vòng ở trên đó, có thể có điều kiện ngủ bù tuyệt vời như vậy, Sissy cảm thấy vô cùng mỹ mãn với chuyện này...

Tuy rằng Draco nói thời gian tranh đấu cô còn đang ngủ, nhưng không phải không thừa nhận giấc ngủ đó thật không thoải mái một chút nào, cũng không biết cô dựa vào cái gì, cứng đến mức làm cho cổ cô cũng đau.

Nghĩ tới đây, Sissy hít mũi một cái, chôn mình trong chăn mềm mại...Quả nhiên ngủ trên giường vẫn là thoải mái nhất...

Chờ đã, giường?!

Trong phút chốc trước khi Sissy chuẩn bị đánh cờ với Chu công thì cô đột nhiên tỉnh táo lại - không sai cô đang nằm trên giường... Hai cha con Diggory cũng chuẩn bị xong giường ngủ rồi, chẳng lẽ nói ngày hôm nay bọn họ phải ngủ lại ở chỗ này sao?

Tình tiết hôm World Cup cô nhớ rất rõ ràng, Tử thần Thực tử điên cuồng, mọi người sợ hãi chạy thục mạng... Cuối cùng Crouch Jr. còn tạo ra một dấu hiệu hắc ma pháp nữa.

"Tiên sinh Diggory, nếu tranh tài đã kết thúc rồi, chúng ta cũng nên nhanh chóng quay về nhà đi, không phải Cédric vẫn còn phải chuẩn bị cho học kỳ mới sao?" Sissy vội vàng chỉnh sửa tóc của mình một chút, vội vã chạy đến chỗ Amos Diggory để lung lay tinh thần ông ta.

[Hoàn - Đồng Nhân HP] Phụ nợ tử thừaWhere stories live. Discover now