Chương 61: Tặng vòng cổ, giáo sư nghi ngờ

379 50 0
                                    


"Thực ra, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là cậu nên trực tiếp giết chết Dumbledore, như vậy sẽ có ít sự hy sinh hơn so với việc đưa Tử thần Thực tử vào, đó không phải là điều cậu mong đợi sao?" Astoria ngồi trong phòng cầu được ước thấy, nở nụ cười nhẹ.

Draco, người đang sửa chữa Tủ Biến Mất, hơi cau mày khi nghe những lời đó, không khẳng định cũng không bình luận về những gì anh ta nói, mà chỉ hỏi ngược lại: "Anh đã giết ai chưa?"

Astoria suy nghĩ một chút, đột nhiên bật cười: "Làm sao mà một Tử Thần Thực Tử có thể có hai bàn tay sạch sẽ được, đôi còn tưởng rằng cậu đã lĩnh ngộ được rồi, chẳng hạn khi quyết định nhận lấy dấu ấn đó vậy?"

Câu nói này dường như đã đánh trúng chỗ đau của Draco, khiến cho động tác của cậu hơi cứng đờ một chút, cánh tay có dấu hiệu của Chúa tể Hắc ám rủ xuống, phải một lúc sau mới trở lại bình thường.

Astoria nhìn thấy cảnh này, môi hơi cong lên.

"Thực ra, không chỉ có Tử thần Thực tử, ngay cả những người dưới tay Dumbledore cũng đã giết rất nhiều người, lấy chị gái tôi làm ví dụ đi, số Tử thần Thực tử chết trong tay chị ấy không phải 100 thì cũng là 80. Ngay cả mẹ tôi không phải cũng là do chị ấy giết sao..."

Nói đến đây, Astoria dường như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên khuôn mặt dần dần tắt.

"Quên đi, chuyện đã qua rồi, gia tộc Suyier nợ chị ấy, dù sao thì chị ấy cũng chỉ muốn đòi lại thôi."

Bất kỳ chuyện gì cũng phải trả giá rất lớn, Edwin cùng mẹ mình đã lợi dụng cô 20 năm, Sissy cũng đã chờ đợi 20 năm, đợi đến khi cô đủ lông đủ cánh, thoát khỏi sự kiềm chế, đương nhiên cô sẽ không buông tha bọn họ.

Ngay từ đầu Edwin cũng rất hận, nhưng sau khi đón Cho về, anh dần hiểu ra một số sự thật.

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, anh ta quan tâm đến những gì anh ta đang có bây giờ hơn là những người đã khuất, ví dụ như Cho, nếu anh ta đã nói "Nguyện chinh chiến suốt đời, đổi cho con bé một đời bình an vô sự", vậy thì anh ta nhất định sẽ làm tất cả những gì có thể để con bé được sống tốt hơn.

"À đúng rồi, cậu sửa chữa Tủ Biến Mất đến đâu rồi?"

Astoria phủi bụi trên quần áo và đứng dậy, đặt chân xuống sàn của phòng cầu được ước thấy.

"Tôi đã cố gắng hết sức để tăng tốc độ, nhưng anh thấy đấy, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể sử dụng được." Draco lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Với tư cách là một đứa trẻ mười sáu tuổi, cậu đã làm rất tốt rồi.

Nhưng với tư cách là một Tử thần Thực tử, cậu quả thực không đủ tư cách.

Đứa trẻ này...vẫn quá tốt bụng, chẳng trách Snape đang cố gắng thay nó làm một cái gì đó...

Nghĩ đến con rắn già âm u đó, Astoria nghiền ngẫm cười cười.

Edwin và Snape cũng là bạn học cùng trường cùng nhà, cho nên bọn họ rất hiểu nhau.

Sau đó, cả hai trở thành Tử thần Thực tử gần như cùng một lúc, và đồng thời được Chúa tể Hắc ám coi trọng.

[Hoàn - Đồng Nhân HP] Phụ nợ tử thừaWhere stories live. Discover now