Chương 51: Lời thề không thể phá vỡ

365 61 0
                                    


Nửa tháng trước, trong trang viên Malfoy nguy nga lộng lẫy, hai người đang ngồi đối mặt với nhau.

Nhìn từ bên cạnh, một người trong số họ mặc quần áo màu trắng, tóc trắng và đeo mặt nạ trắng, trong sáng như tiên nhân, trong khi người kia trông dáng người cùng lắm chỉ là một thiếu niên, thân hình hơi gầy được bọc trong chiếc áo choàng đêm, không hề tránh né, chỉ kiên quyết nhìn người đàn ông đối diện, bất chấp sự luân hồi của mặt trời và mặt trăng, tâm tư của cậu vẫn chưa từng thay đổi.

“Cậu đã thực sự hạ quyết tâm chưa?” Giọng nói của người đàn ông tóc trắng giống như tiếng hạc cầm, đôi mắt màu hổ phách luôn thản nhiên thường ngày của anh ta nhuốm một vẻ phức tạp.

Chàng trai siết chặt cánh tay trái của mình, cuối cùng gật đầu không do dự.

Ba nghìn bông hoa đào đã biến mất.

Nó rơi vào kẽ hở trên quần áo của chàng trai, cũng rơi hết vào trái tim cậu.


"Người phụ nữ ngốc nghếch đó..." Giọng nói trầm thấp của chàng trai có chút nuông chiều: "Bất cứ khi nào cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy đều nói rằng cô ấy muốn bảo vệ tôi, và tôi cũng vẫn luôn sống dưới đôi cánh của cô ấy, cô ấy đã dạy tôi thần chú gọi thần hộ mệnh, dạy tôi Bế quan Bí thuật, dạy tôi đủ thứ kỹ năng chiến đấu...Thực ra tôi cũng đã quen dựa dẫm vào cô ấy, thậm chí khi tôi cãi nhau với đối thủ một mất một còn cũng có cô ấy đứng bên cạnh...Vốn chỉ là như vậy thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng tôi tuyệt đối không thể để chuyện mà tôi phải làm liên lụy đến cô ấy, tình hình của cô ấy đã đủ nguy hiểm rồi...Vì vậy, anh hãy giúp tôi đưa những thứ này cho cô ấy đi, bảo cô ấy đợi tôi, sau khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ đi tìm cô ấy."

Một lá thư, một chiếc đồng hồ bỏ túi, chính là tất cả những gì Draco đưa cho Edwin vào ngày hôm đó.

Nhưng bây giờ khi anh đưa những thứ này cho Sissy, những gì anh thấy là đôi mắt đỏ trống rỗng của cô gái tóc bạc, cùng với những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ hoe đó.

“Không mở lá thư ra xem sao?” Edwin rút lá thư ra và đặt trước mặt Sissy.

Bàn tay mảnh khảnh của cô gái cầm lấy lá thư, nhưng cô chỉ vuốt vết rượu vang đỏ dính trên lá thư, một hồi lâu sau, cô run rẩy xé mở phong bì ra.

Nét chữ quen thuộc, chữ ký quen thuộc, thậm chí ngay cả cách gọi người phụ nữ ngốc nghếch không thể quen thuộc hơn được nữa...

Sissy nhìn, mí mắt hơi hơi buông xuống, nhưng khi cúi đầu xuống, chỉ còn là một căn phòng tiêu điều.

Cô vẫn nhớ rõ khi cậu mười bốn tuổi, lần đầu tiên bày tỏ lòng mình với cô, cậu đã nói rằng cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, đủ để có thể bảo vệ được cô.

Lúc đó cô không nói gì không phải vì không tin tưởng cậu mà là vì cô cảm thấy cậu vẫn còn nhỏ và bản thân cậu vẫn là một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Nhưng thì ra cái gì Draco cũng biết, cậu biết hoàn cảnh của cô, biết tất cả những gì cô đang làm và biết họ sẽ phải đối mặt với những gì.

[Hoàn - Đồng Nhân HP] Phụ nợ tử thừaWhere stories live. Discover now