Chương 26: Nhánh mai cô độc đau khổ

490 64 1
                                    


Trên khuôn mặt tuấn mỹ của chàng trai nở một nụ cười sủng nịch, còn cô gái đứng đối diện với cậu ta thì gật đầu mặt đỏ ửng, thẹn thùng khiến người khác yêu thương...

Nhưng mà sau câu nói của Cédric thì tất cả ngày tốt cảnh đẹp giai nhân vừa nãy đều hóa thành hư không, đôi mắt màu xám tro của chàng trai híp lại chỉ còn một nửa, không gian ngay lập tức như đóng băng, nhưng cô gái thì vẫn cười như trước, chỉ là nụ cười này có chút giống với nụ cười cô ấy cười với Moody ở hôm lễ khai giảng, không thể biết được chuyện đó là tốt hay là xấu nữa.

Cédric không thể tránh khỏi việc chạm phải ánh mắt của Sissy, không khỏi rùng mình một cái, từ thái dương liên tiếp rơi xuống hai giọt mồ hôi. Bộ dạng đó thật không giống như một cặp trai gái có dung mạo xuất chúng đứng ở trước mặt mà ngược lại trông giống hai con rồng lửa tàn bạo hơn.

Ánh mắt của cậu đã sững sờ trong một thời gian dài rồi, khó khăn lắm mới có thể phục hồi lại tinh thần, lập tức lùi lại một bước, nói ra một câu thật hùng hồn: "Tôi không nhìn thấy cái gì hết!" Nói xong câu đó quay đầu chạy vội, biến mất ở phía cuối hành lang.

Sissy cùng Draco đều giữ im lặng thật lâu, sau đó mới không hẹn mà cùng nhìn về phía Cédric vừa biến mất.

"Draco, cậu nói xem có phải Cédric đã hiểu lầm chuyện gì rồi đúng hay không?" Người nào đó bất tri bất giác mà nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"..." Draco quan sát từ trên xuống dưới cái con người trì độn kia một chút, ho nhẹ một tiếng rồi nói sang chuyện khác: "Này đồ ngốc, không phải giáo sư McGonagall bảo cô đưa tôi đến phòng bệnh sao? Đứng đực ra đây làm cái gì...Chuyện ban nãy cô dám trơ mắt nhìn tôi bị đụng vào bàn ăn tôi sẽ tính sổ với cô sau..."

Lúc này Sissy mới nhớ ra được ý định ban đầu dẫn Draco ra đứng ở hành lang này để làm gì, nhìn vết máu đỏ sậm trên áo choàng của Draco, sự áy náy bỗng nhiên nổi lên, vội vàng chuyển thành một vị giáo sư nghiêm túc biết chăm lo cho học sinh mà dẫn Draco tới trước mặt bà Pomfrey.

Cũng may vết thương của Draco cũng không nghiêm trọng lắm, ngoại trừ mấy khối máu ứ đọng trên người cùng với vài vết đứt trên cánh tay do bị thủy tinh trên bàn ăn vỡ đâm vào thì không còn vết thương nào nữa, dưới tác dụng trị liệu của phép thuật thì mấy vết thương này khép miệng rất nhanh, mà trong lúc đó thì Sissy vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa, cho nên khi Draco vừa đi ra khỏi phòng bệnh thì liền nhìn thấy được cô gái tóc bạc đang ngồi xổm dùng đũa phép khắc chữ vui đùa chỗ góc tường.

Nhìn người nào đó đang chơi đùa làm không biết mệt thì trong thâm tâm của cậu sinh ra một loại cảm giác bất lực, người này sắp nhanh là sẽ bốn mươi tuổi rồi, sao lại có thể vẫn thích chơi cái trò mà đến học sinh năm nhất mới vào cũng không thèm chơi được chứ, cậu nên nghĩ là tính trẻ con của cô vẫn chưa mất sao...

Khóe miệng giật một cái, Draco rón ra rón rén đi tới bên người Sissy, nheo lại đôi mắt màu xám tro: "Viết linh tinh vẽ linh tinh làm hỏng tường của trường là vi phạm nội quy trường học đó, Suyier nữ sĩ."

[Hoàn - Đồng Nhân HP] Phụ nợ tử thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ