Chương 65: Lòng người là thứ khó đoán nhất

405 52 3
                                    


Draco dường như có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ cậu vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không có Chúa tể Hắc ám, không có Tử thần Thực tử, càng không có những vụ giết người điên cuồng.

Sau đó cậu gặp một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu bạc, cô ấy đưa tay chạm vào mặt cậu, những ngón tay lạnh như băng dường như là dấu vết của những giọt nước mắt.

Khi cậu bước đi, giấc mơ biến mất, mọi người biến mất, cậu muốn nắm lấy tay cô nhưng không thấy cô đâu cả.

Khi Draco tỉnh lại trên giường bệnh, bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, cậu bị ánh ban mai yếu ớt làm chói mắt, lấy tay chặn lại, nhưng lại chạm vào vết thương, đau đớn đến mức khiến cậu phải nhíu lông mày.


Kí ức trước khi ngất đi từ từ quay trở lại, cậu nhớ lại mọi thứ trong văn phòng của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhớ rằng cuối cùng cậu đã rất muốn làm cho Dumbledore một bùa choáng, không ngờ lại bị Potter núp sau lưng Dumbledore đánh vào trúng ngực.

Cậu đã từng nghe Sissy nói về lời nguyền đó — Sectumsempra, chẳng trách chỉ một đòn đã khiến cậu mất đi khả năng đứng lên chiến đấu tiếp.

Chỉ là, dù sao cũng là do cậu quá nóng nảy...

Vậy bây giờ, cậu nên làm cái gì đây…

Chàng trai tóc bạch kim chật vật ngồi dậy, với lấy cây đũa phép đặt trên bàn cạnh giường.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một cậu bé 16 tuổi, và hiện tại thứ duy nhất ủng hộ cậu chính là niềm tin để cứu được Sissy, thế cho nên cậu cũng không muốn nghĩ đến hậu quả, mà chỉ ngoan cố đi vào trong đó, bất chấp vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, cậu chỉ muốn thoát khỏi cái trường Hogwarts nơi thuộc về Dumbledore này trước đã.

"Trò muốn đi đâu?"

"Đi cứu Sissy..."

"Làm sao cứu?"

"Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ cứu cô ấy ra."

Giọng điệu của cậu gấp gáp và bướng bỉnh, nhưng khi nói xong lại có chút buồn bã. Cơ thể thon gầy trượt xuống bức tường phía sau, thất thần nhìn ông lão ngồi trong bóng tối.

"Draco, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, về trò, và tất nhiên cũng về Sissy."

————————————————————————————————

Nửa tháng sau lễ Giáng Sinh, thời tiết đã ấm dần lên, các Tử thần Thực tử ẩn náu trong trang viên Malfoy cũng là một đám một người làm quan cả họ được nhờ — Draco Malfoy đã sửa xong Tủ Biến Mất, điều đó có nghĩa là ngày bọn họ đột nhập vào Hogwarts đã sắp đến rồi.

Mà ngày hôm đó, Sissy Suyier, người đã bị giam giữ một tháng, được đưa đến trước mặt Voldemort, cô gái nhỏ nhắn và gầy gò quỳ bò dưới chân Chúa tể Hắc ám, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời.

"Cô biết chuyện tôi muốn cô làm chứ?"

"Vâng, thưa ngài."

Sau khi giải thích ngắn gọn, Sissy mặc lại quần áo sạch sẽ, kể từ lúc này, cô sẽ lẻn vào Hogwarts với tư cách là một gián điệp cùng với các Tử thần Thực tử chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

[Hoàn - Đồng Nhân HP] Phụ nợ tử thừaWhere stories live. Discover now