Chương 57: Rồng nhỏ gặp nguy hiểm

404 56 1
                                    


Rất lâu trước đây, khi Draco còn là một đứa trẻ, cậu luôn bị chính đôi mắt của mình lừa dối.

Đó dường như là bản chất của gia đình Malfoy, cậu luôn thích những thứ lộng lẫy, chẳng hạn như những con công trắng xinh đẹp trong sân, như đèn chùm trang nhã và sang trọng trong phòng khách, hoặc những người có dáng vẻ xinh đẹp.

Vì vậy, cậu thích chơi Quidditch với Blaise đẹp trai, nhưng lại chế nhạo Crabbe và Gaul, những người trông mũm mĩm và ngốc nghếch từ khi còn nhỏ.

Còn nhỏ tuổi mà đã học được cách trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng không thể trách cậu được, dù sao thì Draco từ nhỏ đã là một đứa trẻ đẹp trai, trong giới quý tộc cao quý, ngoại hình không có nghĩa là tất cả nhưng đại diện cho hầu hết mọi thứ, chẳng hạn như liệu có cô bé đáng yêu đến chơi với cậu, hay là có được người lớn khen ngợi hay không?

Nếu cậu tiếp tục sống với những giá trị quan như vậy, cậu có thể sẽ mắc nhiều sai lầm.

Vì vậy, một ngày nọ, Narcissa đưa cậu ra vườn để ngắm hoàng hôn.

Lần trước, cậu đã nhận được một cây chổi đồ chơi mới vì đã khéo léo trả lời câu hỏi của mẹ về công thức chế biến ma dược. Vậy lần này, cậu sẽ nhận được gì nhỉ? Lòng cậu suy nghĩ như vậy.

Khi thấy cậu không nói lời nào, Narcissa quay đầu hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu đã nói suy nghĩ trong lòng mình ra.

"Hóa ra con là một đứa trẻ tham lam." Narcissa khẽ cười, nụ cười nhân hậu của mẹ ấm áp như hoàng hôn, người mẹ nào cũng sẽ hết lòng nhẫn nại khi đối mặt với con của mình.

"Nhưng mà, con phải có được hai người bạn đáng tin cậy." Bà ấy lại nói.

"Con có rất nhiều bạn có thể tin tưởng được." Draco nho nhỏ trông rất kiêu ngạo.

Narcissa sờ sờ đầu cậu, cười nói: "Không phải, khi con thực sự lâm vào tình thế khó khăn nào đó, những người bạn đó đều không đủ khiến con tin tưởng, bọn họ có thể phản bội con vì nhiều lý do khác nhau, làm sao mà con biết được bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ vào lúc con gặp nguy hiểm đây?"

Câu hỏi này dường như đã làm khó Draco bé nhỏ, cậu nheo miệng lại và không nói gì.

"Quên đi, chúng ta đổi câu hỏi khác nhé, trong buổi dạ hội hôm qua, tại sao con lại cười Crabbe và Gaul vì ăn quá nhiều và ngu ngốc vậy?"

"Ah." Cậu chợt hiểu ra, buồn bã nói: "Hóa ra điều mẹ muốn nói là Crabbe và Gaul, hai người họ không xấu, nhưng lớn lên lại ngốc nghếch và không thông minh, là người thừa kế của gia tộc Malfoy trong tương lai, làm sao con có thể kết bạn với hai người đó được?"

"Nếu nói như vậy thì con lại nhìn xa quá rồi...Bọn trẻ bây giờ đều khó dạy như con sao?"

"Không có đâu, với tư cách là người thừa kế của gia tộc Malfoy, tất nhiên là con phải nhìn xa hơn những người khác rồi." Vẻ mặt cậu như đang nói điều hiển nhiên, kết quả lại bị Narcissa gõ đầu một cái.

"Mẹ hỏi con, Severus có lẽ đã dạy con, rắn độc nhất là con gì? Và nó như thế nào?" Narcissa đột nhiên hỏi.

"Con rắn Taipan, toàn thân có màu đen hoặc nâu, với một sọc cam rất đẹp trên lưng." Cậu đáp.

[Hoàn - Đồng Nhân HP] Phụ nợ tử thừaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن