Chương 38: Ăn một miếng pút - đinh

406 44 1
                                    


Khi bước vào sân ga 9¾, Sissy có một cảm giác như trút được gánh nặng, mấy ngày nghỉ này của cô trôi qua thật không thoải mái.

Đương nhiên, người cảm thấy không thoải mái cũng không chỉ có mình cô, mà Harry người được Hội Phượng hoàng bảo vệ đến mức gió thổi không lọt cũng là một bộ dạng buồn bã, âu sầu.

"Harry, cậu có biết không...Bộ dạng cậu bây giờ y hệt con chó bị vứt bỏ..." Sissy thành thật nói. Có điều Harry không phải bị người từ bỏ, mà là bị huy hiệu từ bỏ. Đối với đứa bé một lòng cầu tiến này, Sissy cảm thấy mình cần phải an ủi cậu ta một chút: "Thực ra cậu không cần buồn rầu đâu, cậu cần phải biết rằng màu sắc của huy hiệu huynh trưởng không phù hợp với màu mắt của cậu, màu đỏ phối với màu xanh lá cực kỳ có hương vị của đất."

Khóe miệng Harry giật một cái, trải qua mấy ngày nghỉ này, cậu phát hiện người ở Slytherin đều là cực phẩm, đặc biệt là người phụ nữ trước mắt này, những lời nói từ trong miệng cô ấy nói ra đều khiến người khác có cảm giác rất bất lực.

Có điều nhờ lời an ủi của cô ấy, mà tâm tình của Harry cũng không khó chịu như trước nữa, tuy rằng cậu muốn làm huynh trưởng, nhưng so với cậu, rõ ràng là Ron càng khát vọng có cái huy hiệu này hơn, thân làm con trai út trong nhà, từ nhỏ Ron đã lớn lên trong sự xem nhẹ của mọi người, hiện tại Ron đã thành huynh trưởng, cuối cùng phu nhân Weasley cũng coi trọng đứa bé này hơn rồi.

Vừa nghĩ như thế, Harry nở nụ cười, cũng vì vậy mà Ron được mua một cái chổi mới, có lẽ học kỳ này cậu ấy có thể chơi Quidditch cùng với bạn tốt rồi.

Thấy lời an ủi của mình có hiệu quả, Sissy tỏ vẻ rất vui vẻ.

Sissy không biết, câu an ủi xuất phát từ lòng tốt của mình đã rơi vào trong mắt Draco đứng cách đó không xa.

Trong nhà ga rất ồn ào, Draco cũng không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu chỉ nhìn thấy cô gái tóc trắng nói cái gì đó, sau đó Potter nở nụ cười, tiếp theo Sissy cũng tự nhiên cười nói, hai người giống như đã có một loại ăn ý nào đó.

Thấy một màn như vậy, Draco cảm thấy rất khó chịu.

Sự khó chịu ấy vẫn tiếp tục duy trì cho đến khi cậu lên tàu, hơn nữa bởi vì nhìn thấy Sissy giúp Potter đặt rương vào giá để hành lý mà sự khó chịu lại tăng đến một độ cao mới.

"Đến cả hành lý cũng không tự cầm nổi, đúng là đồ ngu xuẩn."

Khi Draco đi ngang qua bọn họ, cậu không buồn che dấu tâm tình của mình một chút nào.

"Malfoy, mày nói ai ngu xuẩn?" Ron đã nhảy dựng lên phản bác.

Mắt thấy cuộc đấu võ mồm sắp thanh cấp thành chiến tranh, Sissy vội vàng đứng ra hòa giải: "Cả hai đều là huynh trưởng, sau này còn nhiều lần hợp tác làm việc với nhau...Để mấy đứa nhỏ năm dưới nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến phong cách học đường...Dĩ hòa vi quý đi..."

Nếu như bình chọn giáo sư bị uất ức nhất Hogwarts, Sissy chắc chắn sẽ đứng mũi chịu sào.

Bên phía Harry thì không thể động vào...Mà bên Draco...Lại càng không thể động vào.

[Hoàn - Đồng Nhân HP] Phụ nợ tử thừaOn viuen les histories. Descobreix ara