Chap 21: Giọng hát của tiên nữ

1.1K 121 1
                                    

Trái tim cậu đập mạnh mẽ và mãnh liệt như muốn hòa vào tiếng hát trong trẻo kia.

Đôi khi, chỉ cần nghe một giọng nói được cất lên, cũng có thể đánh mất cả trái tim của mình.

+

+

+

Zenitsu còn muốn vực dậy tinh thần mọi người để cùng tập luyện nhưng trong phòng lại không có ai cả. Nó có hỏi Naho -một cô bé phụ trách việc chăm sóc- nhưng cô bé chỉ lắc đầu. Hai cái tên này lại biến đâu mất rồi?

Zenitsu bực bội đi quanh Điệp Phủ. Nó thấy chán quá nhưng lại không có gì để chơi. Hôm trước, Akaza định đưa nó về Vô Hạn Thành. Nó cũng đành từ chối vì hai người bạn của mình. Thế mà hai tên đó mới nghỉ ngơi được hai, ba hôm liền đi đâu mất. Mất công nó lo lắng đi.

Nó cất bước vô định. Đôi mắt lại dần trở nên thẫn thờ. Đột nhiên, nó đụng phải một người thiếu niên. Người thiếu niên này có vẻ ngoài nhỏ bé, mái tóc đen dài với những lọn màu xanh ở phần đuôi tóc. Cậu có đôi mắt màu xanh da trời.

Thanh kiếm của cậu thiếu niên đó có tấm chắn màu vàng, cán kiếm và vỏ kiếm màu đen.

Nó có nghe qua về cậu. Hà Trụ của Sát Qủy Đoàn, Tokitou Muichirou. Nó thấy trong mắt cậu có sự thích thú nhàn nhạt không rõ hiện lên dù khuôn mặt vẫn khá thờ ơ.

"Tiên nữ." Muichirou mở miệng gọi. Zenitsu có chút khó hiểu nhìn ngó xung quanh rồi giật khóe môi. Nó chỉ vào chính mình hỏi. "Cậu nói tôi sao?"

Muichirou gật đầu và nhẹ mỉm cười.

"Sao cậu lại gọi tôi là tiên nữ? Tôi là con trai mà."

"Con trai ư?" Muichirou ngạc nhiên. Cậu trầm ngâm vài giây rồi lại ngẩng đầu cười nhẹ nhìn nó. "Không sao hết. Đối với tôi cậu vẫn là tiên nữ."

Zenitsu hoang mang và cố tìm cách để cậu ngừng gọi như thế."À...ừm thì, cậu có thể gọi tôi là Zenitsu. Tên đầy đủ của tôi là Agatsuma Zenitsu."

"Ừ, tiên nữ. Tôi là Tokitou Muichirou. Cậu cũng có thể gọi tôi là Muichirou." Mặc dù gật đầu nhưng cậu vẫn không thèm đổi. Nó bất lực nói đi nói lại nhưng có vẻ cậu vẫn thích gọi nó là "tiên nữ" hơn. Mặc dù cái từ ấy dành cho con gái nhưng nó cũng đành đồng ý để cậu gọi.

      "Mà sao cậu lại đến đây thế? Cậu bị thương à?" Nó ngó ngiêng quan sát cơ thể cậu. Cũng đâu có thương tích gì đâu nhỉ?

      Muichirou lắc đầu. Cậu cười tỏa nắng nhìn nó. "Tôi đến đây để gặp cậu đó tiên nữ."

      "Gặp tôi á? Nhưng tôi với cậu đâu có quen nhau." Nó lại lần nữa giật giật khóe môi nói. Muicgirou như mê man nghĩ về một thứ gì đó rồi vui vẻ lên tiếng.

      "Tôi đã nhìn thấy tiên nữ trên mái nhà hôm qua. Tôi rất thích tiếng hát của cậu." Muichirou nhìn nó với đôi mắt ngưỡng mộ lấp lánh làm nó không dám đối diện. Uầy! Sao ai trong Sát Quỷ Đoàn cũng đẹp dữ thần vậy nhỉ? Mình nó là xấu như ma lem. (Hẳn là xấu như ma lem)

     "Vậy cậu muốn tôi hát cho cậu nghe sao?" Zenitsu vẫn phải quay lại hỏi. Muichirou gật đầu lia lịa làm nó không dám từ chối sự cute ấy. Nhưng vẫn còn khá nhiều người xung quanh nên nó đành hẹn lại với cậu.

       "Để tối nay được không? Hiện tại tôi không thể hát cho cậu nghe được." Muichirou nghe thế có chút ủ rũ nhưng cậu cũng gật đầu ngay.

      Rồi cả hai cùng nhau đi chơi quanh khu phố bên ngoài trước khi hoàng hôn đỏ rực tắt dần phía chân trời.

+

+

+

     Zenitsu chật vật trốn ra ngoài trong khi mồ hôi đang chảy như suối. Vì lúc nãy đi qua giường hai người bạn, nó nghe thấy hai tên này nói mớ mà còn đòi "đè chết" nó. Vì thế, giờ đây nó đang lo lắng cho sự an nguy của mình hơn bao giờ hết.

      Zenitsu nhanh chóng nấp sau một cây cột chống mái hiên ở gần sân tập. Vẫn còn mấy Kakushi đang chuẩn bị rời đi nên có lẽ nó sẽ chờ thêm lúc nữa. Đột nhiên, một cánh tay thò xuống từ trên mái hiên ôm lấy eo nó. Nó định phản ứng lại nhưng khi nghe thấy nhịp tim của Muichirou liền để nguyên. Muichirou vẻ mặt hưởng thụ khi xúc cảm từ làn da mịn màng sau lớp ảo mỏng mang tới.

      Khi Zenitsu quay lại, vẻ mặt dammaydocohinhginhi lại được bật.

      "Xin lỗi. Tớ đến muộn." Nó gãi má. Muichirou lắc đầu tỏ vẻ không sao.

      Muichirou đập tay xuống chỗ bên cạnh cậu. Nó biết ý liền ngồi xuống chỗ đó. Muichirou liền dựa đầu vào vai nó. Mùi hoa cam nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi là cậu thích thú híp mắt cười.

     "Hát cho tôi nghe đi!" Muichirou nói trong khi tay mân mê một lọn tóc vàng của nó. Zenitsu thấy hơi khó chịu vì sức nặng ở vai nhưng quen dần nên nó không ý kiến gì nữa.

      "Đừng hát bài hôm qua! Nó làm tôi thấy buồn!" Muichirou xen vào khi Zenitsu chuẩn bị cất tiếng hát. Nó gật đầu và lại lần nữa cất lời. Thanh giọng không còn chút tăm tối, u buồn nào cả. Thay vào đó là một tiếng hát trong trẻo, nhẹ nhàng mà đầy nhiệt huyết.

      Như một ánh mây nhẹ thoáng trên trời
  
      Em chợt thấy tim mình cũng rung động

      Nếu mai đời không như thế nữa

      Vui, buồn kể lại cho ai

      Tiếc thay đời luôn như thế đấy

     

     

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ