Chap 55: Sự thật trong đôi mắt

763 44 29
                                    

Cả người nó run rẩy vì những âm thanh ấy. Âm thanh quen thuộc mà nó chắc chắn không thể quên.

Cha? Mẹ?

Cái gì đang xảy ra vậy?!!

+

+

+

Zenitsu vẫn chẳng rõ vì sao mình lại ở đây. Người đàn ông tiến đến chỗ bếp lửa giữa nhà, ông cầm lên một thanh sắt đỏ hỏn bằng chiếc khăn dày, và một vẻ đau đớn nghiệt ngã hiển hiện trên khuôn mặt của ông.

"Cha?" Zenitsu nắm lấy tay ông nhưng lại xuyên qua. Và chẳng còn cách nào để ngăn cản người đàn ông ấy nắm lấy thanh sắt lê bước về phía đứa trẻ tóc vàng.

"CHA!!!" Nó gọi một cách tuyệt vọng khi "cha nó" không do dự đâm thanh sắt xuyên qua tim của đứa trẻ kia-cũng chính là nó trong quá khứ. Zenitsu thẫn thờ, đôi mắt vàng mở to cố nhìn rõ.

Đứa trẻ kia đau đớn, ôm ngực gào thét. Zenitsu bỗng cảm giác được ngực mình như bị thiêu đốt. Nó ôm ngực, nằm bò dưới mặt đất ôm lấy nơi trái tim lúc này đã trống rỗng. Từ miệng nó trào ra đầy máu. Cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Từ ngực của Zenitsu lúc này lan ra một vết bỏng lớn. Nóng quá! Ngọn lửa vô hình như đang thiêu đốt từng tế bào trong nó

Cùng lúc, đứa trẻ kia tuyệt vọng van xin cha giúp nó. Ông nắm chặt thanh sắt, sau tiếng gào và những giọt nước mắt trào lên, tay ông cứ thế nện xuống. Thanh sắt nóng đập và đâm xuống người đứa trẻ. Người mẹ sợ hãi co ro một góc.

Zenitsu thở đầy khó khăn vì cơn đau quen thuộc này, giống hệt cơn đau trước khi cha mẹ nó mất trích. Sống lưng nó lạnh ngắt vì những gì nó đang suy diễn trong đầu.

Zenitsu chỉ nhớ mình sống ở thời Đại Chính cùng cha mẹ. Rồi đến một ngày cha mẹ mất tích, nó được Quỷ bà bà nhận nuôi.

Vậy chuyện trước mắt...

"Mẹ ơi... Con đau quá..." Đứa trẻ rên rỉ và thút thít. Người mẹ run rẩy lắc đầu một cách nhu nhược.

Zenitsu hoàn toàn bị dọa đến ngây người khi đứa trẻ mà nó nhận định là bản thân-một bán quỷ trong quá khứ lại có thể đứng dậy với thanh sắt vẫn còn trên ngực.

"Mẹ ơi... Cha ơi... Con đau quá...", hai tay đứa trẻ ôm mặt. Đôi mắt kim sắc đã không còn tiêu cự, đồng tử thu hẹp lại. Đó là đôi mắt của một con quỷ.

"Hức...Hức...", tiếng khóc cứ thế vang lên. Và cùng đó là tiếng hét của cha mẹ Zenitsu.

Cảnh tượng trước mặt làm nó hoàn toàn đờ đẫn. Bàn tay của đứa trẻ 5 tuổi xuyên qua tim cha nó. Người mẹ hét lên và chạy đến đẩy đứa trẻ ra, bà ôm lấy người đàn ông, dàn dụa nước mắt. Khác hoàn toàn với vẻ yếu ớt vừa nãy, bà gào lên, "Tao ước gì không sinh ra đứa trẻ như mày, đồ sao chổi!".

Vì một lý do nào đó, mắt Zenitsu cay xè. Đột nhiên đầu nó đau nhói. Hàng loạt những kí ức như làn sóng lao vụt qua.

Hoàn toàn không tin vào những gì đang diễn ra, nó sụp xuống trong khi từng đợt thiêu đốt vẫn chiếm lấy cơ thể nó.

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngOn viuen les histories. Descobreix ara