Chap 6: Kaigaku

1.9K 203 5
                                    

    Sanemi lại coi điều ấy là một thú vui lạ thường mỗi khi cất tiếng gọi "Zen". Dù là sau này, hắn vẫn thấy cái tên đó thật hay, thật êm tựa như vòng tay mẫu thân mà hắn đã vuột mất từ nhỏ.

+

+

+

   Vì là một trụ cột, Sanemi không thể ở lại một nơi quá lâu. Nhưng cứ 2 tuần một lần hắn sẽ đến. Zenitsu cũng rất vui vì điều này. Một mình nó cùng ông Jigoro ở trong một căn nhà rộng lớn quả là lạnh lẽo.

    Mà nhắc lại nhớ đến vụ nó bị ông tra hỏi gần một tiếng đồng hồ vì mất tích mà không nói gì. Nó chỉ trả lời qua loa là mình rơi xuống núi rồi mất trí nhớ. Mà ông nó tin thật. Ông nó còn hỏi han các thứ nữa chứ.

    Mà nó vừa được ông báo cho một tin dữ: Kaigaku đã về nhưng đang ở dưới làng. Hắn về không thấy nó đâu đã tức giận lùng sục cả ngọn núi này. Rồi hắn như kẻ điên xuống dưới làng, ngày qua ngày mua rượu uống. Jigoro đã nhờ người báo tin cho hắn hay nhưng không biết hắn có đủ tỉnh táo để mà nghe không.

    Trời biết đất biết ông đã buồn bã và đau khổ đến mức nào! Hai đứa cháu, một đứa đột nhiên mất tích, một đứa thì không còn niềm tin vào cuộc sống. Ông chỉ biết ngóng trông Zenitsu về. Ừ, nó về thật, nhưng mà lúc đầu ông còn tưởng nó bê thằng bạn trai nó ra mắt ông ( Kaigaku chắc chắn sẽ lên cơn điên ). Hóa ra là gặp người nên tiện tay cứu. Đứa cháu của ông ngoan ghê.

+

+

+

    Zenitsu đang đi xung quanh ngôi nhà rộng lớn sau gần nửa năm không nhìn thấy. Mái hiên nơi nó hay ngồi cùng ông giờ đã dính bụi. Mấy cây bonsai mà ông ưa thích đã không được cắt tỉa trong thời gian dài. Cỏ dài qua mắt cá chân làm nó có chút ngứa. Cả căn nhà rộng lớn đặc quánh vẻ lạnh lẽo, cô quạnh.

    Zenitsu thấy mắt mình ươn ướt, cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong nó. Đáng lẽ ra nó nên quay lại báo với ông một tiếng. Nó cứ thế bỏ đi, vậy mà ông không trách nó.

    Zenitsu gạt mấy giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống má rồi xắn tay áo dọn dẹp lại căn nhà. Ông Jigoro ngồi nhìn dáng người nhỏ ngày nào còn khóc lóc bên ông giờ trưởng thành ra rất nhiều liền vui vẻ. 

+

+

+

     Rầm! Cửa lớn đột nhiên bị đạp đổ. Zenitsu giật mình làm rơi cái chổi quét sân. Kaigaku đang đứng ở trước mặt nó. Hắn trông trưởng thành hơn nhưng đôi mắt lại sưng tấy và thâm quầng. Mồ hôi chảy trên vầng trán cao, hắn thở hồng hộc mở to mắt nhìn nó.

      Zenitsu mỉm cười, "Kai-nii, mừng trở về!"

       Kaigaku nhảy đến ôm nó. Hai tay nó vỗ vai hắn, hắn siết chặt vòng tay như sợ người trong lòng tuột mất. "Em ở đây."

        Nó nhẹ nhàng nói, bên tai là hơi thở cùng nhịp đập hỗn loạn của hắn. Hắn đang vui sướng và lo sợ. Hắn sợ nó sẽ biến mất lần nữa, tiếp tục rời bỏ hắn.

        "Zenitsu." Hắn gọi nó, thẳng tên nó luôn, trong giọng nói khàn khàn kia đầy sự ủy khuất và sầu khổ. Nó càng cảm thấy tội lỗi hơn.

         "Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên xuống núi sớm như vậy." Zenitsu nhẹ nhàng nói, giọng nói tựa như tiếng chuông ngân vang bên tai Kaigaku. 

          "Tao nhớ mày."

          "Em cũng nhớ anh."Hắn thỏa mãn rồi mệt mỏi đóng hàng mi đen đã thiếu ngủ lâu ngày. Dù thế tay hắn vẫn bấu chặt vào gấu áo nó. 

+

+

+

       Kaigaku từ từ mở mắt sau khi ngủ một giấc trên chiếc gối êm ái. Hình ảnh đầu tiên dần hiện rõ, không phải cái trần nhà trắng đục màu sữa mà là khuôn mặt khả ái của Zenitsu đang gật gù ngủ. Hắn chớp chớp mắt. Đầu hắn cọ qua cọ lại rồi hắn mới giật khóe môi nhận ra. Cái gối êm ái đó hóa ra là đùi của Zenitsu. 

      Nhưng hắn không có ý định gọi nó dậy. Có cơ hội ăn đậu hủ ngu gì mà phá chứ!

      Hắn vươn đôi tay đã chai sần nhẹ nhàng mân mê đôi môi của nó. Hai cánh hoa kia khẽ mở, màu hồng tươi kia làm hắn phải nuốt nước bọt cái ực.

      Đầu hắn tự động nâng lên, từ từ lại gần đôi môi kia.

      Cạch. 

      "Này, mấy đứa dậy chưa thế ?" Jigoro mở cửa bước vào. Ông thấy Kaigaku đang gối đầu trên đùi Zenitsu đang dụi mắt tỉnh ngủ. Là ông nhìn nhầm hay thằng nhóc kia đang chậc lưỡi khó chịu nhìn ông thế nhỉ?

      Kaigaku đúng là đang khó chịu thật. Xíu nữa thôi là...

      Con ngươi đen nhánh của hắn nhìn lại đôi môi kia rồi khẽ nhếch mép. Để tối nay xử lí cũng không sao! Dù gì cũng chưa muộn.

       Zenitsu -đã bị nhắm làm đồ ăn của ai đó- ngây ngô nhìn đôi mắt của Kaigaku đã trở lại giống ngày xưa. ( Đôi mắt ấy vừa đòi ăn mày đấy, con trai cưng của ta )

       "Kai-nii." Zenitsu khẽ gọi. Kaigaku dùng tay vò đầu nó. 

        "Đi tắm!"

        "Vâng." Nó mỉm cười và vâng lời.

+

+

+

       Zenitsu mặc đồ và ra khỏi phòng tắm trong khi Kaigaku đang thay quần áo. Căn phòng của nó vẫn còn sạch sẽ và đồ còn mới. Nó đi đến chiếc giường ngày xưa nó cùng Kaigaku ngủ chung. Nó sợ nhỏ, vì giờ Kaigaku và nó đã lớn hơn rất nhiều. 

        Thấy nó cứ đứng trước chiếc giường gỗ sẫm màu, Kaigaku tiến lại gần. 

        "Sao mày chưa ngủ ?" Hắn nói nhỏ. Zenitsu giật mình nhưng không quay lại.

       "Em sợ giường không đủ chỗ."

        Kaigaku cúi xuống nói nhỏ, hơi thở nóng ấm phả vào tai nó. "Mày nằm dưới thì sẽ đủ chỗ đấy!"

        Rồi hắn liếm nhẹ vành tai của nó. Nó giật nảy, hai tay bưng lấy cái tai đỏ ửng.

        "Vậy để em lấy chăn giải xuống đất đã." Nói xong, nó cất bước đến bên chiếc tủ đựng đồ. Nhưng chưa đi được một bước đã bị một bàn tay to lớn kéo lại đằng sau rồi vật xuống giường. Giọng nói khàn khàn lại lần nữa vang lên bên tai làm nó sợ phát khóc.

        "Không phải nằm dưới đất." Hắn mơn trớn đôi môi của nó. Đôi mắt như phát sáng trong đêm, hắn nhẹ nhàng nói, ngữ điệu chậm chạp trêu ghẹo nó. "Mà là nằm dưới thân tao."

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngWhere stories live. Discover now