Chap 43: Hạnh phúc nhỏ nhoi

534 48 0
                                    

     Nước mắt làm cảnh vật trước con ngươi của hắn nhòe đi. Kaigaku kiên định nuốt xuống thứ chất lỏng tanh tưởi kia. Cơ thể hắn đau đớn dữ dội và như bị ngàn kim châm đâm xuống từng huyệt đạo.

    Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy nhỉ?

   Ngay từ đầu, việc hắn cần làm và phải làm, chỉ có một.

   Đó là... Bảo vệ Zenitsu, người hắn yêu...

   Với tư cách sư huynh.

+

+

+

     Tanjiro quay đầu nhìn ngọn núi phía sau lưng. Anh nheo mắt, khịt khịt mũi. Rõ ràng đã đi xa như vậy, mùi hương lạnh lẽo mà anh đoán là của Zenitsu vẫn còn thoang thoảng bên mũi. Chua chát và cay độc.

     Đối với anh Zenitsu không nóng tính như Inosuke, nếu bị chọc, nó cùng lắm chỉ giận dữ vài canh giờ liền hết. Vì thế việc cảm xúc của nó chỉ phản lại sự căm thù và kinh tởm không khỏi làm Tanjiro phát hoảng. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho đóa hướng dương mỹ miều vạn phần kia từ bỏ ánh mặt trời mà quay đầu về phía bóng tối đang lan rộng?

      Tanjiro vò đầu bứt tóc. Hoàn toàn vứt đi dáng vẻ huynh trưởng điềm tĩnh thường ngày. Như một tên ngốc đang nghĩ cách giúp người yêu bớt giận.

      Zenitsu...

     Cũng chỉ có cái tên ấy mới làm cho anh lộ ra bản mặt như thế này đây.

     Tanjiro nhìn lên nền trời xanh thẳm pha màu vàng sáng của nắng ấm sau cơn mưa. 

     Rốt cuộc tôi đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đây? Zenitsu!

+

+

+

     Vị Chúa Công hiện tại, tức là thủ lĩnh thứ 97 của của Sát Quỷ Đoàn gọi Ubuyashiki Kagaya. Nhưng các Trụ Cột và mọi người trong Đoàn đều kính cẩn gọi y là "Oyakata-sama".

     Kagaya có làn da sáng và mái tóc đen ngang vai. Y có một dấu hiệu nguyền rủa đang dần giết chết mình, làm cho làn da của y trông như thể nó đang thối rữa xuống mặt và che mắt y khiến y không thể nhìn thấy, đến lúc chết, lời nguyền này sẽ lan khắp cơ thể y, di chuyển gần như không thể.

     Lời nguyền mà y đang gánh vác cũng là do Kibutsuji Muzato tạo nên. Y thấy thật kinh tởm và buồn nôn làm sao khi mình lại có huyết thống với thú sinh vật đáng khinh bỉ ấy!

     Nhưng y cũng luôn tỏ ra thương cảm đối với hắn. Vì hắn thật cô độc và ngu dốt! Hắn vứt bỏ sinh mạng con người, trái tim của con người, tình cảm của con người để được sống một cuộc đời bẩn thỉu và tanh tưởi mùi máu. Hắn sẽ sống, sẽ không bị thương, sẽ không bệnh tật nhưng phải chăng hắn đánh đổi mọi thứ chỉ để sống một cuộc đời chui nhủi, hèn hạ như một con chuột nhắt chực chờ bị người giết bỏ?

     ...

     "Ngươi đã đến... Hân hạnh được gặp,... Kibutsuji Muzato!" Kagaya thấp giọng nói. Y vẫn nằm yên trên tấm futon trắng, phủ sau chiếc chăn tím họa tiết hoa văn. Cơ thể y đang yếu dần và không thể di chuyển nếu như không có sự trợ giúp của người khác. Bên cạnh y là Ubuyashiki Amane, tức là thê tử của y.

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngWhere stories live. Discover now