Chap 48: Giọt nước mắt

443 42 5
                                    

     Hoa Tức: Thức cuối cùng: Bỉ Ngạn Chu Nhãn

     Đôi đồng tử của cô cùng tròng mắt đều hóa thành màu đỏ. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại.

     Kanao nắm chặt cán kiếm. Tất cả sức lực đều dồn vào đợt tấn công này. Tên quỷ khốn nạn này, nhất định phải bị tiêu diệt.

+

+

+

    A tan chảy. Dù rằng hắn vẫn có thể dùng Huyết Quỷ Thuật và chất độc này có thể chỉ cần thời gian để phân giải thì vấn đề lớn nhất lại nằm ở hai kẻ nhân loại kia. Chúng dùng mọi cách để có thể lấy được cái đầu đang mục ra của hắn. 

     Đầu hắn bị chém và lăn lóc một góc. Việc phân rã và tan chảy khiến sự hồi sinh là điều không thể. A liếc mắt chán nản. Đơn giản thì hắn đã bị chém và ngủm do ngu quá mức độ nên ăn phải "thức ăn có độc". Vì vậy, hắn không có gì để tiếc rẻ cho cái sinh mạng của mình. Hắn đã ăn hàng trăm, hàng nghìn con người. Vì thế, một cái chết thậm chí còn chẳng gây đau đớn (vì hắn là quỷ) là quá nhẹ nhàng đối với hắn. Mà hắn nghĩ thế thôi, chứ thật ra hắn cũng chẳng quan tâm những tội lỗi mà mình đã gây ra.

      Vì hắn, ừm,... nếu nói một cách khoa học thì hắn có thể là một kẻ rối loạn nhân cách phản xã hội. Vì trong ý thức của hắn không có các cảm xúc như yêu, rung động, thương cảm,... Hắn chỉ có thể cảm giác được những cảm xúc nguyên sơ như mọi loài: tức giận nhất thời, cảm giác thành tựu, sự vui vẻ khơi gợi bởi những sự việc thú vị,...

     Thế nên, hắn không quan tâm việc mình sẽ chết. Và hắn chỉ đang tò mò rằng, chết rồi thì mình sẽ đi về đâu? Hẳn là một nơi thú vị đi?

     Vậy là... hắn sẽ được đến một nơi thú vị khác. Tránh xa khỏi cái chốn phiền phức, nhàm chán này.

     A nhắm mắt. Từ từ cảm nhận sự biến mất của chính bản thân.

     "Oh! Cuối cùng ngươi cũng chết rồi! Tốt lắm! Giờ thì ta có thể an tâm yên nghỉ rồi!" Giọng nói nhẹ nhàng và có phần thích thú vang lên khiến A phải cưỡng chế mở mắt. Trước mặt hắn, người con gái xinh đẹp kia lại xuất hiện với một vẻ đẹp kiều mị với cơ thể không vết thương. Chiếc haori hồ điệp nguyên vẹn phủ lên bờ vai bé nhỏ của cô. 

     "Ah! Cô là Shinobu phải không? Thật sự thì chất độc vừa nãy làm cho ta mất kí ức khá nhiều và không rõ về các hình ảnh trong trí nhớ nên thật sự xin lỗi nếu như ta đọc sai tên cô nhé! Mà hình như ta chết rồi mà nhỉ?"

     "Ồ! Ngươi cũng không cần phải nhớ làm gì! Và, đương nhiên là ngươi đã chết!" Shinobu nở nụ cười và giữ nguyên trạng thái đó khi đối mặt với hắn, như một sự khinh bỉ và thương cảm đối với một con quỷ bị mình gài bẫy. Và, khả năng cà khịa đỉnh cao đó đã cho hắn biết, cô chính xác là Shinobu.

     "Ngươi làm ta buồn nôn lắm! Nên ngậm cái miệng bẩn thỉu vào đi, sâu bọ!" Trước khi A mở miệng nói thêm từ nào, Shinobu đã chặn họng hắn. Nhưng, hắn có vẻ không thích thú với "lời khuyên" của cô và từ chối ý định tiếp nhận nó của chính mình. Dù rằng, hắn đang cảm thấy hứng thú với sự mê hoặc (khinh bỉ) của cô dành cho hắn.

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngWhere stories live. Discover now