Chap 33: Buổi đi chơi đáng nhớ

921 82 6
                                    

     Đó chỉ còn là một màu xám xịt. Màu của sự nhạt nhẽo, nhàm chán. Nhưng sớm thôi, khi cơn bão đến, cơn bão do chính hắn tạo ra, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

    Không thứ gì có thể thoát khỏi guồng quay của số mệnh. 

+

+

+

     Sau khi gặp nhau vào buổi sáng hôm đó, ngày nào Giyuu cũng đến Điệp Phủ rủ nó đi ăn canh sườn bò và dango. Inosuke cũng tham gia nhưng chỉ được vài ba hôm liền bị Giyuu trói lên cây không cho đi nữa. Vì tên đầu heo đó quá ồn ào và rất bất lịch sự. Giyuu hắn không đủ thời gian để xử lí đống rắc rối mà Inosuke bày ra.

     "Quạ! Quạ! Yêu cầu Thủy Trụ nhanh chóng đến Trụ Sở Chính! Chúa Công muốn gặp ngươi!" Con quạ hét lớn và bay đi trong ánh nắng vàng cam của một buổi chiều đầy mây điểm trên nền trời màu xanh nhạt. Giyuu biểu cảm vẫn rất đụt dù hắn đang sặc nước. Zenitsu bên cạnh đập nhẹ vào lưng hắn. 

      "Anh cứ đi đi, Giyuu! Em sẽ quay về Điệp Phủ." Zenitsu cắn xiên dango nói. Giyuu nhìn nó với ánh mắt nuối tiếc và vẫy tay rời đi. Nhưng vừa mới quay người lại, nó đã đứng cách một khuôn mặt điển trai đúng 5 xăng-ti-mét. Đôi mắt cú vọ nhìn chòng chọc làm nó đột nhiên sợ hãi lùi về sau và vô tình vấp vào một cục đá.

      "Không sao chứ, chàng trai Agatsuma?" Một cánh tay rắn chắc vòng qua giữ chặt Zenitsu vào lòng. Zenitsu lóng ngóng cảm ơn và định đứng dậy thì lực tay lại mạnh thêm làm nó không thể di chuyển. 

      "Ơ... R... Rengoku-san, anh... có thể bỏ em ra được không?" Nó nghe thấy tiếng hít thở mạnh sau gáy và Rengoku một lúc sau mới thả nó ra. Ánh mắt hắn vẫn nhiệt huyết và tự tin như thường ngày. 

      "Chàng trai Agatsuma, cậu định đi đâu thế?"

      "À, em định quay về Điệp Phủ. Thật ra em đến đây với Giyuu-san nhưng anh ấy đã đến chỗ Chúa Công rồi ạ!" Zenitsu lễ phép trả lời. Rengoku mỉm cười. "Tôi cũng định đi dạo xung quanh khu này. Vậy đi chơi với tôi nhé! Chàng trai Agatsuma?"

      "Sẽ không phiền anh chứ?" Zenitsu hỏi. Thật ra nó vẫn muốn ăn thêm chút dango nữa. 

      "Đương nhiên là không rồi!" Sau đó hắn nắm tay nó đi chơi xung quanh. Zenitsu có hơi lúng túng nhưng căn bản đã bị mấy xiên dango làm mờ mắt nên cũng "dung dăng dung dẻ" vui chơi cùng hắn.

      "Chàng trai Agatsuma! Cậu có vẻ thích ăn dango nhỉ?" Rengoku nhiệt huyết nói khi thấy nó vui vẻ ở bên cạnh.

      "Vâng." Nó cầm một xiên dango nhiều màu lên với vẻ mặt thích thú. Miệng nhỏ khẽ mở để lộ hai hàm răng trắng hiện ra sau cánh hoa đào sắc hồng tươi. Nó cắn viên dango, vẻ hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt khi mùi vị thơm ngọt của mâm xôi thấm vào chiếc lưỡi ẩm ướt kia.

      Rengoku cười đến xán lạn. Như nghĩ đến cái gì đó khi nhìn đôi môi hồng của nó đang hé mở, mắt hắn bỗng chốc lại tối đi. Thấy hắn im lặng, Zenitsu quay sang. "Có chuyện gì sao, Rengoku-san?"

      "Không có gì đâu, chàng trai Agatsuma. Và cậu có thể gọi tôi là Kyoujurou, tôi sẽ không thấy phiền với điều đó đâu."

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngWhere stories live. Discover now