Chap 1: Một Pikachu đáng yêu

3.6K 311 18
                                    

        Cựu Lôi Trụ - Kuwajima Jigoro. Ông là một vị thầy cực kỳ nghiêm khắc, rất mực công bằng trong cách đối xử với các học trò của mình. Jigoro là một người đàn ông hơi lùn , có nếp nhăn trán và đôi mắt xếch, lớn, cũng như một vết sẹo thẳng với sáu ngạnh chạy dọc theo xương gò má phải. ông có đôi lông mày rậm và một bộ ria mép lớn. Ông mang theo một cây gậy gỗ dày để nâng đỡ cơ thể do tuổi tác và một chân bị mất trong quá trình diệt quỷ.

        Nói nghiêm túc, tuyệt vời thế thôi chứ ông hiện tại đang cực kì đau đầu với hai đứa học trò, một con pikachu cực kì đáng yêu và một quả bom cục súc. 'Con' đó có tên là Zenitsu và 'quả' đó tên là Kaikagu.

        Zenitsu là một đứa nhóc được ông nhận nuôi mấy tháng trước và hiện tại đang được ông dạy dỗ. Nó rất đáng yêu với đôi mắt cam to tròn và mái tóc vàng kì lạ. Đặc biệt, tuyến nước mắt của nó hoạt động rất mạnh mẽ. Đôi lúc, nó thu hút rất nhiều động vật.

        Còn Kaigaku là Kế Tử đời tiếp theo của ông. Nó là một thiên tài nên nó có phần kiêu ngạo vì điều đấy. Nó cục súc và hay nhăn nhó, đôi khi nó sẽ đập vỡ đồ đạc. Nhưng không sao người ông rộng lượng này sẽ tha thứ hết.

        Mà trọng điểm cũng không nằm ở đấy. Nó nằm ở việc Kaigaku mới gặp Zenitsu liền trêu chọc cậu bé không thôi. Ừ, Kaigaku nóng nảy thật nhưng nó hành động thế làm ông rất lo.

        Jigorou lại tiếp tục thở dài lần thứ n trong một buổi sáng.

+

+

       "Thằng vô dụng, mang nước cho tao." Kaigaku cục súc ra lệnh. 

        "V..Vâng." Zenitsu lúng túng làm theo. Kaigaku nheo mắt thích thú nhìn cái đầu vàng chạy đi bê nước cho hắn. * Ân, rất nghe lời!*

       "Đây ạ." Nó mồ hôi nhễ nhại mang nước đến cho hắn. Kaigaku vừa cùng nó tập kiếm nên rất nóng, cả người đầy mồ hôi. Thế mà hắn dám bắt đứa trẻ năm tuổi đi bê nước cho hắn, tức chết mất !

       Mặc dù nói thế nhưng nó vẫn lễ phép đặt bình nước xuống. Kaigaku uống rồi nhìn nó. Nó run run không dám nhìn lại. Đừng nói tên đó có thuật đọc tâm nha. Bảo bảo sợ lắm á.

       " Lau mồ hôi cho tao, nhóc phế. " Giọng hắn trầm mang chút khó nhọc. Nó đành làm theo. Men theo con đường phía sau, nó lấy chiếc khăn vải đã được phơi khô lau người cho hắn.

        Con mắt nhắm hờ nhìn đôi tay nhỏ chăm chú lau người hắn làm hắn có chút rạo rực. Hắn đột nhiên mỉm cười thích thú nhưng nó không nhận ra vì  đôi mắt của nó đang nhìn xuống.

+

+

+      

         " Kaigaku, ông chuẩn bị nước tắm cho nhóc rồi đấy !" Jigorou từ trong nhà nới vọng ra

         "Biết rồi, ông già." Kaigaku càu nhàu. 

          "Cái thằng nhóc này dám gọi ông như vậy hả ?"

          Kaigaku không quan tâm lắm. Hắn đi về phía vườn đào, nơi thằng nhóc vô dụng nào đó hay ngồi chơi cùng mấy con chim ngớ ngẩn.

          Ríu rít tiếng chim kêu, hắn chỉ việc lần theo. Rồi, Kaigaku thấy nó đang ngồi giữa một bầy chim sẻ, bồ câu,... Mái tóc vàng óng ả của nó nhẹ nhàng bay dưới làn gió nhẹ. Đôi môi nó mỉm cười tươi tắn. Nó chưa bao giờ cười thế với hắn. Chắc vì nó sợ bộ mặt đáng sợ của hắn.

         Hắn đi đến, bầy chim bay tán loạn. Nó giật mình lo lắng nhìn về phía hắn. 

        Hắn nhướng đôi lông mày rậm, cộc cằn nói :" Đi tắm với tao."

        Rồi xách cổ nó đi. Zenitsu cứ để nguyên cho hắn xách. 

        Sau đó, hắn... rất tự tiện lột đồ nó rồi quăng nó vào bồn.  Hắn nhảy vào bồn rồi ôm nó. Cả hai cùng ngâm trong bồn nước nóng. Cả cơ thể nó sợ đến nỗi run lên theo mỗi nhịp thở của hắn. Hắn ngứa tiết. " Mày run cái gì ? Tao có ăn thịt mày đâu."

        Nó lắc đầu. Đôi má hây hây hồng. " Tại anh cứ thở vào tai em, em khó chịu. "

       Càng về sau, nó càng nói nhỏ dần. Hắn mới nhận ra, tai nó rất nhạy cảm. Hắn cười khung khục một cái. Zenitsu đỏ mặt. " A... Anh cười cái gì chứ ?"

"Kai-nii."

"Hả?"

"Hả cái gì ? Gọi tao là Kai-nii."

Zenitsu có chút lúng túng. Nó cúi đầu, mặt đỏ bừng. Cái miệng nhỏ của nó lí nhí "Kai-nii."

Kaigaku thỏa mãn ừm một tiếng.

+

+

+

Tối đó, Kaigaku tiếp tục hành trình ăn đậu hũ của mình. Hắn bê đồ sang phòng Zenitsu rồi đạp cửa xông vào. "Thằng kia, cho tao ngủ phòng mày."

"A.. Kai-nii, anh có giường mà." Zenitsu đang ngồi gần cửa sổ ngắm trăng liền giật mình quay lại.

"Tao không thích." Hắn nắm cổ áo nó rồi vất lên giường ( Khụ ! Đừng nghĩ bậy, tụi nó là trẻ con )

Nó cười khổ, Kaigaku lại đập gãy chân giường đây mà. Từ khi nó đến, chân giường phòng Kaigaku lúc nào cũng gãy. Nó cũng lười nói, chỉ báo hại ông Jigoro bỏ tiền sửa giường.

Nhưng nó đâu biết, là Kaigaku hắn cố ý làm gãy chân giường. Nếu không thì sao có thể đường đường chính chính sang phòng nó ngủ chứ.

Rồi cả hai, mỗi người một ý nghĩ lâm vào giấc ngủ.

Jigoro vừa đi qua: ... *Thằng nhóc mắc dịch, mày thích thì sang ngủ còn phá giường làm cái gì, biết đắt tiền lắm không hả ?*

Từ đó, Kaigaku - đường đường chính chính -chuyển luôn sang phòng Zenitsu ở. Lí do?

Ông Jigoro bứng luôn cái giường phòng hắn mang ra làm nhà cho chó rồi.

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngWhere stories live. Discover now