Chap 5: Quay về nào!

1.9K 207 3
                                    

      Từ đó, lúc nào căn phòng bí mật của Nakime cũng đầy tạp chí Bl, thứ đáng lẽ là của Daki.

+

+

+

      Năm tháng sau, Zenitsu buồn chán đi xung quanh khi Muzan cùng các Nguyệt Quỷ khác đi làm nhiệm vụ. Trong Vô Hạn Thành chỉ còn nó, Nakime và Thượng Ngũ. Bởi vì nó thấy chán và cũng phải trở về luyện tập với Jigoro nên nó đã vứt hết liêm sỉ đi ôm chân Nakime để được tỷ teleport một phát về núi luôn.

      Mà Nakime-sau nhiều lần được nó mai mối với Daki-cũng đồng ý và cho nó trở về. 

     Giờ nó đang đứng giữa rừng mà không biết đi đâu về đâu đây nè.

      *Huhu! Nakime tỷ ngược đãi bảo bảo a!*

      Keng keng. Từ xa phát ra những tiếng kim loại va chạm vào nhau làm nó có chút sợ hãi.* Lần trước nghe rồi bị bứng đi, lần này cũng nghe rồi mình bị cái gì nữa đây?*

       Dù nghĩ thế nhưng nó vẫn bước đến. Phía khu đất trống có rất nhiều quỷ, nó đếm sơ sơ cũng gần trăm con nhưng chỉ có một con người ở đó. Anh ta có mái tóc trắng và đôi mắt lục sắc. Trên mặt và người có rất nhiều vết sẹo chi chít cùng những vết thương hãy còn mới. Máu chảy từ người anh ta ngày càng nhiều. 

    Mắt thấy thương thế của người kia đang nặng thêm, Zenitsu lại lần nữa làm con ngoan của Đảng

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

    Mắt thấy thương thế của người kia đang nặng thêm, Zenitsu lại lần nữa làm con ngoan của Đảng. Nó rút kiếm và thủ thế, tia sáng lóe lên kêu sèn sẹt.

    Lôi Tức: Thức thứ nhất: Tích lịch nhất thiểm.

    Sanemi quay lại khi nghe tiếng sấm ngay bên tai. Xác hai con quỷ từ khi nào đã tan rã phân nửa sau lưng hắn, thủ cấp của chúng lăn nóc một bên cũng không khá hơn. Hắn thấy trong màn ánh sáng mờ nhạt từ các tia điện không biết từ đâu xuất hiện có người. Là một cậu bé 12, 13 tuổi. Mái tóc vàng mượt như phát sáng trong bóng đêm ẩm thấp của một góc rừng đầy máu tanh. Khoác trên mình bộ haori tam giác họa tiết đã cho hắn biết nó là một sát quỷ thành viên tương lai. 

     Hắn thấy sự thuần khiết trong đôi mắt vàng không tròng kia, thứ thuần khiết mà hắn đã đánh mất khi giết con quỷ đầu tiên - mẹ hắn. Và hắn đột nhiên khát cầu thứ thuần khiết ấy làm sao ! Hắn khát cầu cả đôi mắt kia nữa ! Thật...

     Zenitsu đang mải gào thét trong lòng khi bị người kia nhìn như đục mấy lỗ trên người thì đột nhiên hắn ta ngã xuống. Có lẽ vì mất máu nhiều nên hắn ngất đi. Nhưng trước khi ngất hắn nghe thấy tiếng gọi lo lắng mà nhẹ nhàng như gió của thiếu niên kia.

     "Này anh giết quỷ, anh còn sống không vậy?" Không có tiếng đáp trả. Zenitsu chỉ cảm nhận sức nặng từ người mình đang đỡ tăng thêm. Nó chật vật kéo hắn lên núi, nơi nó ở cùng ông Jigoro. ( Nó chỉ cầu mong mình nhớ đường. )

+

+

+

      Sanemi từ từ mở mắt. Trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt hắn. Hắn cố gắng gượng dậy, vết thương trên người hắn đã được băng bó, cơ thể dù đau nhức nhưng vẫn cử động được. 

      "Ưm" Hắn cúi xuống khi tay mình chạm vào cái gì đó rất mềm và mượt. Xúc cảm làm cho hắn có chút không nỡ rời cái đầu vàng mà hắn mới 'vô tình' chạm đến. 

       Nó đang ngủ đột nhiên bị làm phiền liền tỉnh lại. Nó dụi dụi mắt để nhìn rõ người đối diện. Sau đó nó cười tươi gọi Jigoro đến kiểm tra cho Sanemi Shinazugawa, Phong Trụ trong hàng ngũ Sát Quỷ Đội. Cái này là nó nghe ông nói chứ nó cũng có biết gì đâu. Đơn giản là nó thấy hắn mạnh, thế thôi. Mà hắn còn đang bị nụ cười của nó đông cứng nên cũng chẳng phản ứng mà hỏi mình đang ở đâu. 

      "Ồ! Cậu tỉnh nhanh thật đấy, Shinazugawa-kun!" Jigoro bước vào, phía sau là Zenitsu. Hắn ngay lập tức nhận ra Cựu Lôi Trụ, Kuwajima Jigoro. Hắn hòa nhã hơn đôi chút để cùng ông nói chuyện. Dù sao ông cũng là bề trên của hắn. Mà tôn trọng thế thôi chứ mắt hắn vẫn dán vào cậu bé đằng sau kia. Ông Jigoro cũng nhận ra ánh mắt ấy nhưng ông chỉ cười xòa.

      "Nó là đứa cháu của ta, Zenitsu Agatsuma. Chính nó đã cứu anh đấy, Phong Trụ!" Nghe thấy tên mình nó ngẩng đầu lên nhưng bắt gặp ánh mắt hung tợn của hắn liền cúi xuống. Hắn không nhịn được liền đặt tay lên xoa đầu nó. Nó bất ngờ nhìn hắn rồi cười tươi, sự sợ hãi trong đôi mắt thuần khiết kia phút chốc liền mất sạch. Hắn thích thú trong lòng nhìn đôi mắt kia. Jigoro bên cạnh cũng không phản ứng gì với cảnh này. Ừ, vì đứa cháu trai quý hóa của ông là người gặp người thích, quỷ gặp quỷ mê nên ông đây miễn nhiễm với vai trò bóng đèn rồi nha mấy đứa.

      Thế là người ông tự hào ngồi một mình trong khi hai người kia đã chạy đi đâu từ bao giờ.
+

+

+

     "Ta tên Sanemi Shinazugawa. Nhóc có thể gọi ta là Sanemi. Còn ta sẽ gọi nhóc là Zen." Sanemi tự nói rồi đặt tên rất tự nhiên. Zenitsu đứng đối diện vẫn tươi cười. Vì có nhiều người muốn gọi cậu là Zen nên cậu rất vui vẻ đồng ý với hắn ngay.

      Sanemi lại coi điều ấy là một thú vui lạ thường mỗi khi cất tiếng gọi "Zen". Dù là sau này, hắn vẫn thấy cái tên đó thật hay, thật êm tựa như vòng tay mẫu thân mà hắn đã vuột mất từ nhỏ.


[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng DươngOnde histórias criam vida. Descubra agora