0022. Lúc nào cũng là quá muộn

200 22 17
                                    

Chào mọi người, mình lại trồi lên đây. Vốn định drop fic này thật, vì mình không có thời gian, với cả cái sườn fic mình viết hồi trước giờ đọc lại chán quá đi :(((

nhưng mỗi lần vào wattpad đọc bình luận của mọi người làm mình thấy áy náy vô cùng luôn, nên quyết định thôi cứ viết đại vậy.

mà càng viết thì fic vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn mn ạ 😆
Thôi cứ đọc giải trí hen, cảm ơn vì đã luôn chờ đợi mừn!! ❤️💜

..

Gwangju

..

Ánh chiều tà khẽ buông, luồng lách nơi gian bếp khá chật hẹp, dõi theo từng động tác Hyomin nhịp nhàng thái rau củ chuẩn bị món súp hầm bò cho bữa tối. Trong mùa hè nóng bức này, một tô súp rau củ hầm cùng thịt bò đối với cô là một điều không thể thiếu.

Trong lúc bận rộn nấu ăn, Hyomin liên tục đưa mắt về phía phòng khách, nhìn mẹ mình đang ngồi trên chiếc xe lăn và chăm chú xem tin tức phát ra từ chiếc ti vi đã khá cũ kĩ. Cũng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày mẹ con cô chuyển về Gwangju sống, và cũng trong thời gian đó, căn bệnh Alzheimer xuất hiện, khiến trí nhớ của bà ngày một sút giảm, cả khả năng đi lại cũng dần mất đi chỉ trong thời gian ngắn. Thậm chí đến Hyomin là một bác sĩ, cả anh bạn cùng nhà Ha Sungmin cũng chỉ biết bất lực, đau lòng nhìn người phụ nữ ấy dần mất đi khả năng kiểm soát của một người khỏe mạnh.

Sau khi tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình, Hyomin liền chạy đến bên mẹ, đề nghị cùng bà đi dạo ngoài trời trước khi trời sụp tối hẳn.

"Nắng ngoài trời thích thật đấy. Chúng ta cùng đi dạo nhé?"

Nếu như mọi lần mẹ cô sẽ liền gật đầu và hồ hởi cùng cô ra ngoài, nhưng lần này sắc mặt bà bỗng trầm xuống, liên tục dùng hai bàn tay bấu vào nhau vẻ rất lo lắng.

Hyomin nhanh chóng nắm chặt lấy tay bà, âu yếm hỏi

"Mẹ không thích sao? Không khỏe ở đâu sao?"

Lúc này bà mới ngước lên nhìn Hyomin, đôi con ngươi xao động mạnh, khuôn miệng mở ra khá khó khăn, tuy tiếng bà thở dài vẫn chậm chạp truyền vào tai Hyomin một cách rõ ràng

"Không có con bé trên ti vi rồi."

Câu từ không lưu loát của bà càng làm Hyomin khó hiểu

"Là ai cơ?"

Hyomin đưa mắt nhìn theo bàn tay bà chầm chậm chỉ vào ti vi. Trên màn hình vô tuyến là một bản tin thời sự ngắn ngày, đưa tin về việc diễn viên Park Jiyeon từ chối tham gia Liên Hoan Phim quốc tế vì lý do cá nhân khiến rất nhiều người thất vọng, bởi hiếm khi điện ảnh Hàn Quốc được phía quốc tế công nhận như thế này.

Dòng suy nghĩ trong Hyomin lúc này cũng giống mẹ, lo lắng nhiều hơn là thất vọng. Park Jiyeon nổ lực từ lúc ra mắt đến hiện tại, cống hiến cho điện ảnh nước nhà biết bao thành tựu đáng ca ngợi, vì thế lý do con bé không tham dự buổi ra mắt phim tại Liên Hoan Phim quốc tế hẳn phải rất nghiêm trọng.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now