0002. Bác sĩ Park

523 38 11
                                    

Park Hyomin nằm trên giường khẽ cử động, hai mí mắt nặng trĩu cũng dần mở. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng thì khô khốc, toàn thân cũng rất khó chịu, nhức nhối. Cô chống hai tay xuống giường gắng sức ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng tối om chỉ có một tí ánh sáng từ bên ngoài phòng khách rọi vào, phòng của cô từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo đến thế?

Hyomin đưa tay quờ quoạng trên giường tìm lấy chiếc điện thoại. Cũng đã hơn 1 giờ sáng. Cô có đến hơn 20 cuộc gọi nhỡ và hàng chục các tin nhắn, nội dung chung quy đều hỏi thăm và an ủi cô từ các đồng nghiệp trong bệnh viện.

[Bác sĩ Park. Gọi điện hay nhắn tin cô đều không trả lời, đến tận nhà nhấn chuông cô cũng không mở cửa. Cô vẫn ổn chứ?]

[Bác sĩ Park, có lẽ cô cần người tâm sự đấy, xin cô đừng 3 ngày liền mất tích như vậy, chúng tôi thực sự rất lo cho cô.]

[Tiền bối à, cô đâu rồi, cô ổn chứ? Chúng tôi chờ cô trở lại bệnh viện!]

[Bác sĩ Park, tôi vừa được biết chuyện về cô. Mong cô không quá đau buồn. Nếu cô cần người bên cạnh thì cứ gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào.]

[Bác sĩ Park, cứ lo nghỉ ngơi, bệnh nhân của cô chúng tôi đều thay phiên nhau chăm sóc rất chu đáo. Chỉ mong cô sớm khỏe lại. Bác sĩ Park của chúng ta, cố lên!]

[...]

Hyomin cẩn thận đọc hết tin nhắn rồi tắt máy, cũng không hồi âm lại một lời. Bản thân cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nói mình ổn, thì rõ ràng đang dối lòng. Bảo mình vô cùng đau đớn, lại càng khiến người khác trở nên thương hại...

Cô vươn tay bám vào thành giường cố gắng đứng lên, bởi vì nguyên một ngày hôm qua vẫn chưa có gì trong bụng nên bây giờ cơ thể cô vô cùng mệt mỏi, đi cũng không vững chỉ cố gắng bám chặt vào tường mà bước từng bước một, nếu không, sợ rằng cô sẽ ngã nhào xuống nền. Tới bếp, cô mở tủ lạnh lấy chai nước và đến bàn tự rót cho mình một ly, nhưng khi vừa chống tay lên bàn để bước lại về phía tủ lạnh, cô vô tình hất đổ cả ly nước xuống sàn nhà, vang lên một tiếng xoảng. Hyomin lúc này cũng giật mình lùi một bước mà ngã phịch xuống.

Tiếng ly vỡ như một nút nguồn, khởi động kéo những ký ức cũ ùa về trong tâm trí.

Cũng nơi này, căn bếp này cô thấy bóng dáng mình đảm đang nấu ăn và vô tình làm vỡ đĩa. Cô nhớ hình ảnh chồng cô – Kang Minhyun đã chạy đến cuống quít lo lắng cô sẽ bị thương. Có lúc, cũng vì nấu ăn tự làm mình đứt tay, anh ấy vội vàng ngậm lấy vết thương, đã giúp cô cầm máu như thế nào. Hay mỗi khi cô đi làm đến khuya, anh ấy đã nấu ăn, chuẩn bị sẵn nước nóng cho cô tắm ra sao.

Cô tưởng, một gia đình nhỏ hạnh phúc cứ thế sẽ kéo dài thật lâu nhưng nó lại tồn tại quá ngắn, một cuộc hôn nhân chỉ mới 2 năm đã kết thúc rất chóng vánh.

"Chúng ta ly hôn đi."

"Tôi thật sự rất mệt mỏi."

"Tôi chán cuộc hôn nhân này. Tôi chán cả cô rồi..."

Những câu nói ấy như nhát dao thô bạo xé toạc lấy tim Hyomin. Hyomin không hiểu, cô đã làm gì sai, cô rốt cuộc như thế nào mà để anh chán ghét cô đến vậy. Park Hyomin cô rất đơn giản, điều cô mong chỉ là một gia đình nhỏ yên ấm và một công việc thật ổn định để duy trì điều đó. Vì vậy, Hyomin tuy là bác sĩ nhưng cô luôn cố gắng hết sức có thể để ở bên cạnh anh, luôn dành thời gian mỗi ngày để nấu những món ăn anh thích và cô tin rằng đó là điều mà một gia đình nên có, nên dù cho mệt đến kiệt sức, Hyomin vẫn thấy an lòng.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominDonde viven las historias. Descúbrelo ahora