0009. Trong phút chốc, chẳng còn lại gì

421 39 20
                                    

Hyomin cuộn tròn người trong chăn, khóc nấc như đứa trẻ. Những suy nghĩ trong cô lộn xộn như một cuộn len rối, mãi quẩn quanh không cách nào gỡ bỏ. Tháng ngày tiếp theo cô phải đối mặt với Jiyeon thế nào đây. Bình thản trở lại thành một người chị như ngày nào có phải quá giả tạo không? Giữa cô và em thật sự đã hết rồi, từ khoảnh khắc em thừa nhận tình cảm của mình hay chính lúc cô tàn nhẫn khước từ nó? Có lẽ, đều như nhau cả.

Chiếc điện thoại rung liên hồi trên giường, là Jiyeon gọi. Hyomin lập tức tắt máy, sau đó liền khóa nguồn. Hiện tại, Hyomin muốn thật yên tĩnh, không, đúng ra là cô không muốn gặp em. Không đủ can đảm đối diện với em. Và cũng chẳng còn sót lại chút dung thứ đủ để xây đắp lại mối quan hệ này.

Lời thừa nhận xé tan niềm tin về một mối tình ngọt ngào từ Sungmin, hóa vết thương sâu hoắm để lại vệt sẹo dài trong tim cô. Cô yêu Sungmin đâu phải Jiyeon em không hiểu, cớ sao em lại biến điều cô cho là thiêng liêng ấy thành một màn kịch lắm bi thương mà trong ấy cô như con rối luẩn quẩn xoay vòng. Em nói em thích cô, yêu cô, cớ sao chỉ toàn đem đến sự thương tổn, ngày ấy em giành tình thương từ bố, cô cam chịu, bây giờ em lấy nốt tình yêu của cô, thôi cô đành chấp nhận. Nhưng, chẳng còn điều gì sót lại, chẳng còn gì để níu giữ; rỗng tuếch, hoang tàn.

Cốc cốc

"Minie. Bố vào được không?"

Giọng bố vọng vào kéo Hyomin trở về hiện tại, vội gạt đi hàng nước mắt lăn dài. Hyomin nuốt xuống những nghẹn ngào mới dõng dạc lên tiếng

"Được ạ."

Cạch

Bước vào trong, ông thấy Hyomin ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, đôi mắt cũng đỏ au, sưng húp vì khóc quá nhiều

"Minie? Con sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"

Hyomin cố nhoẻn miệng cười "Con không sao. Chỉ đau đầu một chút, ngủ một giấc rồi mai sẽ ổn thôi."

Ông gật gù nhưng vẫn không giấu được nét lo lắng

"Con và Yeonie không có vấn đề gì chứ? Dạo này bố thấy hai đứa thường không về cùng nhau. Hơn nữa, giờ cũng đã khuya mà con bé vẫn chưa về."

Nhắc đến Jiyeon, lòng Hyomin lại sượt qua một tia đau nhói, cố mím môi, vội tìm một lý do cho qua

"Không có chuyện gì đâu ạ. Chắc Yeonie vẫn đang tranh thủ tập luyện cho buổi casting..."

"Casting...?"

Hyomin thoáng giật mình, nhận ra mình có chút lỡ lời, lập tức sửa sai

"À... ý con... cho buổi diễn kịch ở trường."

Bố cô cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ dò xét

"Không phải bọn trẻ đang tập trung ôn thi tuyển sinh đại học sao? Minie, con phải nói thật." Hyomin mím môi không trả lời. Nhận thấy được nét khó xử của cô, ông như nhận ra được điều gì đó, tiếp tục nói "Được rồi, vậy con cứ nghỉ đi. Bố tự đi tìm con bé."

"Bố! Con sẽ gọi Yeonie..."

Dường như ngay lập tức, Hyomin đứng phắt dậy khỏi giường, cô chợt lo lắng, bố sẽ không kìm được bình tĩnh khi đối diện với Jiyeon. Khi nào cũng vậy, chỉ cần nghe Jiyeon có chút dính dáng gì đến nghề diễn viên, ông cũng đều nổi nóng mà quát tháo. Hơn nữa, Hyomin cũng từng hứa với em sẽ giữ kín bí mật này, nhưng cũng chính cô sơ ý mà để lộ. Giữa em và cô vốn đã xáo trộn, nay lại tiếp tục rối như tơ vò.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now