0017. Lắng nghe yêu thương

387 36 8
                                    

"Bác sĩ Park! Cô điên sao!?"

Hyomin mở cửa bước vào phòng trưởng khoa, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, đã bị ông ấy thô bạo ném một tập hồ sơ vào người cùng với cơn giận hừng hực.

"Trưởng khoa, tôi không hiểu ông đang nói gì?"

"Bệnh nhân Cho Daeun đã mất mạng vì sự bất cẩn của cô đấy! Sao lại cho bệnh nhân xuất viện khi trong não có tụ máu hả!? Chồng cô ta đang làm ầm cả bệnh viện lên kia kìa!"

Hyomin ngẩn người, cố lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình về bệnh nhân Cho Daeun, nhưng thấy cái tên này vẫn thật lạ lẫm và cô chắc chắn, rằng mình chưa từng phụ trách chăm sóc bệnh nhân nào như thế cả, hơn nữa bác sĩ Park cô sẽ không bao giờ làm việc tắc trách như vậy.

"Trưởng khoa, tôi chưa từng tiếp nhận bệnh nhân nào tên Cho Daeun."

"Tôi đang vu khống cô sao? Chữ ký này không của cô thì ai!?" Trưởng khoa lại giận dữ, chỉ vào tập hồ sơ nét chữ ký quen thuộc và bên cạnh là một con dấu đỏ đã xác nhận của bác sĩ Park.

Con ngươi Hyomin bắt đầu xao động, đến chính cô cũng không thể lý giải nỗi tại sao chữ ký và con dấu mình lại nằm ngay ngắn trên hồ sơ bệnh nhân này, nhưng theo trí nhớ của cô thì Hyomin chắc nịch, cô chưa từng phụ trách cho bệnh nhân nào tên Cho Daeun vào tối qua.

"Tôi chưa từng tiếp nhận bệnh nhân này!" Hyomin tiếp tục phản bác.

"Bác sĩ Park! Dạo này cô làm sao thế!?"

"Tôi-"

"Vào đi y tá Han!" Chưa để Hyomin kịp nói hết câu, trưởng khoa liền gọi cô y tá đang đứng đợi ngoài cửa. Ngay lập tức gằn giọng hỏi. "Tối qua ai là người tiếp nhận bệnh nhân Cho Daeun."

Y tá Han vẻ hơi chần chừ, liếc nhìn Hyomin xong mới quay qua trưởng khoa, nhỏ giọng trả lời. "Là tôi và bác sĩ Park ạ."

"Y tá Han!?" Hyomin bắt đầu lớn tiếng. Rõ ràng cô và y tá Han này chưa từng tiếp nhận bệnh nhân Cho Daeun, nhưng câu khẳng định vừa rồi là gì đây? Chẳng phải muốn đổ hết trách nhiệm lên cô sao?

Thấy thế trưởng khoa liền làm ầm lên. "Bác sĩ Park? Cô làm sao thế? Ít nhất cũng nên nhận tội và xin lỗi đi chứ? Tối qua chẳng phải là ca trực của cô sao!? Nói đi! Tại sao cô cho bệnh nhân xuất viện mà không kiểm tra!?"

Y tá Han nọ ngay lập tức tiếp lời, thậm chí còn không dám liếc nhìn Hyomin lấy một giây. "Bác sĩ Park nói vì thấy trên người bệnh nhân có vết đánh, có thể chồng cô ấy là người bạo hành nên không muốn chuốc thêm rắc rối cho bệnh viện."

"Y tá Han! Cô-" Một lần nữa, lời chưa kịp nói ra câu đã bị trưởng khoa ngăn lại. Bọn họ thậm chí không cho cô lấy một cơ hội giải thích.

"Này! Cô là cảnh sát sao? Nhiệm vụ của cô chỉ là chăm sóc bệnh nhân thôi cô không biết sao!?"

Đến nước này thì Hyomin khẳng định, có người nào đó muốn hãm hại mình, đổ hết trách nhiệm lên cô để tránh tội. Hyomin cố lục lọi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình về chút sự việc xảy ra ngày hôm qua, buổi tối đúng là ca trực của cô, nhưng sau đó có nhờ bác sĩ Kim nén lại giúp mình 2 tiếng trong lúc cô chạy về nhà vì có vị đại minh tinh ngốc kia lầm lì trước căn hộ không chịu đi. Sau đó, Hyomin vẫn đến bệnh viện trực nốt ca của mình, song lại chẳng thấy bác sĩ Kim đâu, chỉ có bác sĩ Hwang lúc đầu nói phải về sớm nhưng khi thấy Hyomin đến thì liền gấp gáp mang đồ ra về. Hyomin lúc đó cũng chẳng mang nghi ngờ gì vì cô cũng rõ bác sĩ Hwang vốn có cảm tình với bác sĩ Kim, nên có lẽ đã thay bác sĩ Kim trực ca của mình, thậm chí lúc ấy cô còn có ý định cảm ơn vài lời nhưng ả ta còn chẳng thèm nhìn Hyomin lấy một cái. Và đến bây giờ Hyomin mới vỡ lẽ ra, rằng có lẽ bác sĩ Hwang đã âm thầm đổ hết trách nhiệm lên cô để thoát tội, tỉ mỉ hơn còn mua chuộc cả y tá Han?

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now