0008. Là Hyomin tôi tự đa tình...

527 42 24
                                    

Ánh nắng chiếu tà đỏ như màu máu buông khẽ lên bờ vai nhỏ nhắn của Jiyeon, tôi nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt con bé, trong lòng khẽ sượt qua một tia đau nhói. Khoảnh khắc Jiyeon đưa chiếc hộp ấy và nói, rằng chính là quà Sungmin nhờ tặng, tim tôi như hẫng một nhịp. Chỉ tự hỏi, tại sao con bé lại giữ nó, tại sao Sungmin không đưa trực tiếp cho tôi?

Nhìn sắc mặt khó xử của con bé, tôi nuốt ngược những câu hỏi vào trong lòng, buông tiếng cảm ơn cho qua chuyện. Dù gì cũng cảm ơn vì cuối cùng em đã trả tôi món quà Sungmin tặng, thứ em đã giấu trong ngăn tủ, thứ tôi đã vô tình thấy và còn tưởng là món quà Lee Shin tặng em.

Và rồi, tôi lại sợ hãi, những suy nghĩ mông lung bất chợt vây lấy tâm trí, rằng có phải em sẽ có ý giấu mãi đi món quà này nếu lúc đó tôi không hỏi? Có phải em không hề thích chuyện tôi và Sungmin hẹn hò? Và có phải, em... cũng thích Sungmin...

Đôi mắt Jiyeon nhìn tôi buồn rười rượi rồi con bé ngoảnh mặt đi. Nếu con bé không nhìn tôi như thế, tôi sẽ nghĩ đơn giản là con bé nghịch ngợm muốn trêu đùa tôi thôi, nhưng nét buồn mang chút nuối tiếc đó lại khiến tôi suy nghĩ, nét buồn đó tôi chưa bao giờ thấy xuất hiện trên khuôn mặt con bé.

Bóng Jiyeon dần khuất tôi mới tự cười mỉa mai chính mình, là đáng thương hay đáng trách, khi người mang nét mặt trầm buồn ấy đúng ra phải là tôi? Rõ ràng, món quà của người yêu mình tặng, nhưng lại nhận nó từ tay kẻ khác. Vậy thì Hyomin tôi vừa rồi cảm ơn vì điều gì đấy? Vì mình mạnh mẽ hay bản thân quá dễ dàng dung thứ?

.....

Hôm ấy, Sungmin hẹn tôi ra công viên cùng đi dạo, trên tay tôi mang dây chuỗi anh tặng, cũng không hề có ý định kể anh nghe về việc Jiyeon vừa trả tôi món quà. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi sợ cùng anh vướng vào tranh cãi, hay thậm chí với cả chính em gái mình. Đôi lúc, có những chuyện chỉ nên giữ cho riêng bản thân, tránh khi khiến mối quan hệ đang tốt đẹp trở nên méo mó.

Nhưng, việc gì đến cũng sẽ đến, không tranh cãi này thì cũng vướng bận khác, dù có đấu tranh đến mấy vẫn trở thành vô vọng. Hôm ấy, chúng tôi chia tay. Mối tình đầu vỡ tan. Trái tim tôi hệt bị xé nát thành từng mảnh nhỏ.

Sungmin rất cao, chính điều đó tôi có thể thấy anh luôn tỏa sáng giữa đám đông và cũng chính điều đó khiến tôi luôn tự tin mình có thể tìm anh chỉ qua một ánh nhìn duy nhất. Tôi thích cảm giác anh cúi đầu nhìn tôi dịu dàng, còn tôi ngẩng mặt ngắm anh cười toe toét. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủn, nhưng cũng đủ sức nóng sưởi ấm cả trái tim. Hay mỗi lần anh nhìn tôi cười tươi, lộ ra hàm răng trắng muốt và cả đôi mắt cười hút hồn ấy, tim tôi lại đập lên rộn ràng. Nhiều lúc cũng tự hỏi, không biết có khoảnh khắc nào của tôi có thể khiến tim anh đập nhộn nhịp không nhỉ?

Tối hôm ấy, trời gió dịu nhẹ, phảng phất thổi đi cái nóng bức vào ban chiều, tôi và Sungmin tản bộ ở công viên. Cả hai đang đi chầm chậm, anh bỗng tiến nhanh hơn vài bước đứng chắn trước tôi.

"Xòe tay ra đi." Anh dịu dàng nói.

Tôi mỉm cười xòe tay mình ra, anh nhẹ nhàng bỏ vào lòng bàn tay tôi một sợi dây chuyền mảnh với mặt dây chữ H. Tôi cười thích thú, liên tục nhìn lấy anh rồi lại nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trong tay.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now