0012. Không thể buông...

527 46 23
                                    

Jiyeon trở về nhà sau buổi họp ở công ty. Vừa bước vào trong, em ngay lập tức ném mình xuống sofa, đôi mắt nhắm hờ, cố lục lọi trong mớ suy nghĩ hỗn độn một chút yên tĩnh. Cuối cùng, sau hơn 2 tháng cật lực quay cho bộ điện ảnh mới, hôm nay nó cũng chính thức được công chiếu rộng rãi. Chỉ là ngày đầu, nhưng doanh thu vượt trội hơn hẳn những bộ phim đang cùng chiếu, và được đoán sẽ đứng đầu doanh thu năm nay, đánh bại luôn cả kỷ lục mà bộ điện ảnh lần trước của Jiyeon mang lại.

Vẻ vang đến thế, tự hào đến thế, thì đúng là diễn viên Park Jiyeon nào có tầm thường. Không sai, vén bức màn hào nhoáng, em phải gánh trên vai cả tấn áp lực vô hình, người thường đâu ai thấu. Loạt nổi lo âu bủa vây, rằng bộ phim kế tiếp liệu sẽ thành bom tấn hay hoá bom xịt? Rằng danh tiếng hiển nhiên chẳng thể lâu dài, nhưng duy trì nó như thế nào mới thật sự là ổn.

Jiyeon mở mắt, xoáy sâu ánh nhìn vào chùm đèn lập lòe trên trần nhà. Ừ. Danh tiếng nghệ sĩ cũng như thế, như bóng đèn chập chờn phát sáng ấy. Mông lung. Mơ hồ. Chẳng thể tiên đoán được rằng có giây phút nào sau đấy, tất thảy đều vụt tắt.

"Đèn lại hỏng rồi." Jiyeon thở dài ngồi dậy, bâng quơ một câu, chặn đứng những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn sượt ngang.

Em nhìn trân trân vào cánh cửa phòng ngủ im lìm. Như một cuộn băng quay chậm, phát lại trong đầu em hình ảnh mình dìu một vị khách say khướt từ quán bar về nhà, vị bác sĩ với vẻ nghiêm khắc ấy ai ngờ đâu lại có thể nhậu nhẹt đến mức chẳng biết rời trăng mây gió. Nếu lúc ấy không gặp được em, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Jiyeon tiến đến phòng, mở cửa nhìn vào. Như em đoán, cô hẳn phải đi rồi. Phòng ngủ trống trơn, một gam màu tối tự tay em thiết kế, ấy thế mà chúng lại là lý do khiến chủ nhân nó cảm thấy cô đơn vào mỗi đêm. Em liếc nhìn vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tô cháo tự tay em nấu sau màn phá tan giấc ngủ của Lee Shin vào sáng sớm, bấy giờ cũng không còn.

Jiyeon lại xoay người tiến về gian bếp. Cũng như em đoán, Hyomin đã rửa nó sạch sẽ và sắp lại ngay ngắn vào tủ. Bất chợt, hình ảnh Hyomin đứng rửa bát ngổn ngang chiếm lấy tầm nhìn của em. Theo đó, nỗi nhớ dành cho người chị em yêu thương ngày ấy mạnh mẽ tràn vào, tâm trí lẫn cảm xúc. Em thèm được về giây phút ấy. Nhưng cũng ghét chính sự tồn tại của chúng. Rằng bằng một cách tàn nhẫn nào đó, vẽ khoảng cách vô hình cho mối tình em trao trọn cả thương yêu.

Jiyeon đảo mắt qua bàn ăn, trên ấy có một tờ giấy ghi chú được đặt ngay ngắn tại mép bàn. Tờ ghi chú viết

[Sohee à, xin lỗi vì tối qua đã làm phiền cậu TvT Cháo ngon lắm, tớ khá bất ngờ với tài nấu nướng của cậu đấy nhé. Đây là số điện thoại của tớ. Cứ rủ tớ đi nhậu bất cứ khi nào nhé, có vẻ chúng ta còn rất nhiều thứ để tâm sự đấy.

À... tớ không biết cậu cũng là fan của Jiyeon nhà tớ đấy, còn sở hữu cả poster limited. Mà cậu có vé xem bộ phim mới của con bé chưa nhỉ? Tớ tặng cậu một vé, rất khó khăn để săn được đấy TvT. Nếu có thời gian, cùng tớ đi xem nhé. Ta lại có cơ hội chuyện trò nhiều hơn.

From Hyom Hyom <3]

Đoạn thư ngắn nom đáng yêu đến thế, song lại hóa nỗi chua xót cuộn sâu trong lòng Jiyeon. Em luôn tự hỏi, cớ sao giữa họ lại trở nên bi thương đến thế? Với người khác, luôn nhắc về nhau bằng những từ ngữ yêu thương nhất. Nhưng ở đối diện nhau, lại bị quá khứ giăng lên một màn sương mù mịt, buốt giá trái tim, để rồi không kiểm soát mà buông ra những lời gây tổn thương nhau đến cùng cực.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now