0020. Vỡ tan

522 45 25
                                    

Chương này sẽ dài lắm, thật luôn, nên nếu được, mọi người hãy kiên nhẫn đọc đến cuối nhé.
Xem như mừng fic đạt đến chương thứ 20, kỉ lục đầu tiên mình chạm đến trong việc viết lách (tại đó giờ toàn drop), cũng xem như số chương bằng số tuổi = )))))))

..

..

Hyomin đã nói dối Jiyeon. Thật ra cô không hề đến bệnh viện, nơi đó đã tàn nhẫn đá cô khỏi chức vị bác sĩ, để một mình cô gánh tất cả lỗi lầm, giữ vững danh tiếng bệnh viện khỏi những chỉ trích. Câu chuyện đã kết thúc một cách im ắng đến thế. Và Hyomin đã tay trắng rời đi.

Hyomin cứ lững thững bước từng bước trên đường. Cô phải đi đâu hay còn có thể đi đến đâu, khi sau này bác sĩ Park hoàn toàn bị tước quyền chăm sóc mọi người, sẽ chẳng ai dám nhận một bác sĩ tắc trách gây ra cái chết cho bệnh nhân cả.

Lúc này, cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, ước mơ, hoài bão phút chốc vỡ tan. Và cô biết, rõ hơn ai hết, Jiyeon sẽ sẵn sàng làm điểm tựa vững chắc cho mình. Song Hyomin chẳng đủ can đảm để kể ra bất cứ điều gì. Thậm chí, cô sợ phải đối mặt với em, vì mỗi khi ánh mắt ấy âu yếm nhìn mình, Hyomin chực thấy bản thân thật đáng ghét biết bao nhiêu. Những dòng chữ nắn nót mà mẹ Jiyeon viết lúc ấy chợt ùa về cấu xé tâm can cô dữ dội. Và Hyomin đã nghĩ, mình chẳng xứng đáng được con bé trao trọn tình cảm như thế.

Cô đã ngồi trên tàu điện ngầm, băng qua hết trạm này đến trạm nọ, mọi người cứ hối hả ra vào, còn mình thì để mặc những dòng suy nghĩ vu vơ quấn lấy, khoét sâu vào tâm hồn từng chút một. Cho đến khi dòng người tấp nập lui tới, va vào người Hyomin một cái đau điếng, mớ suy nghĩ kia mới chợt dừng lại và rồi cô tiếp tục chậm rãi bước đi, về một nơi nào đó vô định.

Đâu đó đã có một ý niệm lóe lên, rằng ước gì lúc này có thể ôm chặt Jiyeon mà khóc, chắc cô sẽ không trở nên thảm hại thế này. Nhưng rồi lại tự mình cảm thấy nực cười trước điều ấy, để rồi nhận ra, đừng gieo rắc vào lòng em phiền muộn thêm nữa, bởi Jiyeon xứng đáng được hưởng tất thảy hạnh phúc.

"Hyomin?"

Hyomin dừng bước ngẩng đầu lên, không biết có người đã xuất hiện ở phía đối diện từ bao giờ.

"Ha Sungmin?"

"Đã lâu không gặp."

Hyomin thoáng sững người, chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào. Hận, cô hận anh rất nhiều. Nhưng nếu khẳng định Ha Sungmin là nguyên nhân chính cho những đổ vỡ của nhiều năm về trước lại càng không đúng, khi vốn dĩ với Jiyeon, Hyomin chỉ luôn gieo rắc thêm những đớn đau.

"Ừ. Đã lâu không gặp, Sungmin."

Sungmin và cô dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi cạnh trạm ga Eungam, cùng nhau trò chuyện về những điều bồng bột trong quá khứ. Như thế này cũng thực tốt, mặc dù Hyomin từng vô cùng căm ghét cách hành xử của anh năm đó, nhưng ít ra hiện tại cô vẫn có điểm dừng chân, không phải đi thang lang giữa Seoul rộng lớn cùng dòng suy nghĩ lạc lõng thêm nữa.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now