0021. Từ bỏ

792 55 43
                                    

"Lee Shin. Em biết Jiyeon ở đâu không? Gọi Hyomin cũng chẳng được. Chị sẽ phát điên mất nếu con bé cứ hủy bỏ lịch trình thế này."

Giọng nói gấp gáp của quản lý Jin Jin ở đầu giây bên kia vọng vào tai Lee Shin, để rồi anh chỉ biết nhìn bộ dạng thất thần của Jiyeon bên cạnh mà buông tiếng thở dài.

"Em không biết. Em cũng không thể liên lạc với cậu ấy."

Mặc dù Lee Shin đã nghĩ, cứ giấu diếm mọi người thế này không phải là một ý kiến hay. Song cũng đành bất lực trước sự ngang bướng của Jiyeon, đi cùng em khắp Seoul tìm Hyomin. Gọi biết bao người, đến biết bao nơi, và câu trả lời họ nhận được cho sự biến mất của Hyomin vẫn luôn là "Không rõ."

Jiyeon dường như đã không ngủ cả đêm, chỉ khóc và tự trách bản thân mình đã làm sai điều gì đó mới khiến Hyomin bỏ đi như vậy. Lee Shin cũng không nói gì, cứ im lặng bên cạnh em đi tìm Hyomin trong vô vọng. Dù anh biết, mình chẳng có quyền gì can thiệp vào đoạn tình cảm của em, nhưng thật sự trong anh đã từng lóe lên một suy nghĩ, rằng Hyomin hãy cứ một lần dứt khoát thế này đi, thôi làm Jiyeon tự hành hạ bản thân nữa. Park Jiyeon nào phải gỗ đá, cớ sao phải làm vết sẹo của em thêm đau đớn như vậy. Nếu đã không thể mang đến hạnh phúc, thì cũng đừng nên xuất hiện và gieo rắc thêm thương tổn.

Song bấy nhiêu suy nghĩ ấy cũng chợt hóa vô vọng khi có được một chút manh mối về Hyomin, để rồi khiến trái tim ai đó mệt nhoài lại tự huyễn hoặc một lần nữa.

Bác bảo vệ nhìn vào tấm ảnh, nheo mắt như cố nhớ chi tiết quan trọng nào đó.

"À... bác sĩ Park sao? Vừa sáng tôi đã thấy cô ấy cùng mẹ mang rất nhiều vali theo. Có lẽ chuyển đi nơi khác thì phải."

"Vậy bác biết họ đi đâu không?" Park Jiyeon lập tức hỏi lại, khóe mắt long lên mừng rỡ.

"Hình như đến sân bay. Tôi có nghe loáng thoáng là thế."

Sân bay quốc tế Incheon.

Cũng chẳng rõ là may mắn hay ngược lại, lúc Lee Shin và Jiyeon đến sân bay, đã thấy Hyomin cùng mẹ tiến vào trong.

Park Jiyeon cảm thấy mình khẩn trương hơn bao giờ hết, chạy theo gọi tên Hyomin đến khản cổ, cuối cùng vẫn chỉ gom vào đáy mắt cái quay lưng tuyệt tình, mặc bàn tay em run rẩy bấu chặt vào cổ tay cô van nài.

"Em... xin lỗi. Đừng đi. Chị không được đi..."

Kết quả vẫn không thay đổi, bóng lưng lạnh lùng của ai kia tiếp tục đánh mạnh vào tiềm thức Jiyeon như chứng minh, rằng Hyomin sẽ không còn ở cạnh em nữa. Sự dịu dàng trong đôi mắt Hyomin đã biến mất, và em đã tự hỏi, thứ cảm xúc cô dành cho em lúc này, phải chăng chỉ còn là sự chán ngán cùng kinh tởm không hơn?

"Park Hyomin! Chị không được đi!"

Tiếng gọi trong hơi thở như đứt quãng của Jiyeon chẳng thể đổi lấy một thoáng dao động dù chỉ là nhỏ nhặt trong đáy mắt người kia. Park Hyomin này sao xa lạ với em biết chừng nào. Park Hyomin này đâu phải người dịu dàng nói yêu em sau những lần đấu tranh bằng lý trí? Và Park Hyomin này cũng đâu phải người thức trắng đêm chỉ để chăm sóc em dù bản thân đã mệt mỏi biết bao nhiêu?

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now