0003. Đột nhiên nổi giận

475 41 11
                                    

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, tất nhiên ca phẫu thuật không có trở ngại gì nên Park Jiyeon được chuyển ngay đến phòng VIP.

Hyomin bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô thở phào như vừa trút được một gánh nặng.

Cửa mở, Lee Shin ngồi ngay hàng ghế chờ liền đứng bật dậy, đôi mắt dán chặt vào Hyomin như đang kiếm tìm một câu trả lời dập tan đi sự lo lắng.

Tất nhiên ca phẫu thuật không có vấn đề gì, Hyomin toan muốn mỉm cười với chàng trai mang nét mặt đầy sợ hãi kia nhưng không gian vắng tanh nơi dãy ghế chờ khiến cô phút chốc cau mày. Trái tim bỗng xượt qua một tia đau lòng, cô xót xa cho bệnh nhân được gọi là diễn viên nổi tiếng kia. Thật ư? Người thân duy nhất của Jiyeon chỉ có một chàng trai kia? Tuy ca mổ ruột thừa không phải là một ca mổ quá nghiêm trọng, nhưng cô vừa rồi còn nghĩ khi bước ra khỏi phòng thế nào cũng phải đối mặt trả lời với một đám người về tình hình của em, nhưng thật đau lòng, vẫn chỉ có mỗi chàng trai kia chờ trực tại đây.

"Không sao rồi.... Em ấy đã được chuyển lên phòng VIP." Giọng Hyomin như nghẹn lại.

Sắc mặt Lee Shin lập tức giãn ra, bước theo phía sau Hyomin đến phòng bệnh Jiyeon đang nằm, cả hai chìm vào yên lặng, cũng không nói với nhau câu gì.

Vừa định tiến vào trong, bóng dáng hai người một nam một nữ từ xa gấp gáp chạy đến. Người phụ nữ nắm chặt lấy tay Hyomin, vừa nói vừa thở hổn hển

"Tôi... là quản lý của Jiyeon. Tình hình thế nào rồi? Bao giờ... có thể xuất viện vậy? Tuần tới con bé còn phải tham dự hội nghị..."

"Này cô!" Chưa kịp để cô ta nói hết câu, Hyomin liền hất tay ra, giọng điệu tức giận

"Cô có biết nếu chậm trễ hơn chút nữa, tính mạng của em ấy sẽ rất nguy hiểm không? Trong lúc đang nguy cấp chẳng thấy mặt mũi cô đâu, đến khi em ấy vừa phẫu thuật xong, một lời hỏi thăm cô cũng chẳng có, vậy mà liền nghĩ đến việc xuất viện? Dù đó là hội nghị quan trọng đến mấy đi nữa, không phải sức khỏe nghệ sĩ vẫn phải đặt lên hàng đầu sao? Các người rốt cuộc chỉ xem em ấy như công cụ để kiếm tiền? Em ấy phải nằm viện 2 tuần, không có sự đồng ý của bác sĩ, không được phép xuất viện!"

Nói xong, Hyomin bỏ đi một mạch, chẳng buồn liếc mắt đến ba con người phía sau còn chưa kịp hiểu vấn đề.

Jin Jin sửng sốt ngay cả Sehun kế bên cũng vậy, cô không nghĩ chỉ vì một câu nói của mình mà lại khiến vị bác sĩ kia tức giận đến thế

"Oh my god... oh my god... xem cái cách cô ta cư xử kìa..."

Lee Shin đứng bên cạnh, nét mặt không hề đồng tình với cách hành xử của Jin Jin, anh nhíu chặt mày, giọng điệu từ lúc nào đã trở nên khó nghe như ai đó

"Cô ấy đã đau đớn thế nào, chị có biết không?"

Jin Jin mím môi, cô cảm thấy vừa rồi là cô không đúng, sắc mặt trở nên áy náy, không biết nói gì thêm rồi cũng theo Lee Shin vào phòng.

Đêm đó, cả ba người đều chìm vào không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở, mỗi người đều chọn cho mình một vị trí ngồi, yên lặng dán mắt vào nhân vật chính vẫn còn bất tỉnh trên giường bệnh, không ai nhìn lấy ai một cái, cũng chẳng ai nói với nhau câu gì.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominOnde as histórias ganham vida. Descobre agora