0016. Lý trí, cảm xúc

345 41 13
                                    




Hyomin bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tươi cười trấn an người nhà của bệnh nhân mấy câu rồi mới rời đi. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ những bóng đèn được nối dài trên trần, thảng hoặc hắt những vệt vàng, soi rọi hành lang dài thườn thượt không một bóng người như tô nền cho chiếc bóng cô độc đang di chuyển của Hyomin, trong khi cô vẫn cố xoa bóp đôi vai và bàn tay mình sau ca phẫu thuật kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Lắm lúc Hyomin cảm thấy công việc này thật mệt mỏi vì đôi khi chẳng có lấy thời gian để chăm sóc cho bản thân, cho gia đình. Nhưng nhìn thấy những sinh mệnh được chính bàn tay mình cứu rỗi sau bao lần đấu tranh ngoạn mục với Thần Chết, cô lại cảm thấy biết ơn và trân trọng lấy công việc này nhiều hơn. Thật ra, có đôi lúc hạnh phúc của người khác là liều thuốc vô giá cho chính mình.

Tiếng điện thoại reo liên hồi bất chợt ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin.

"Cho hỏi, đây có phải là số điện thoại của bác sĩ Park không?"

"Đúng rồi ạ. Bác là..."

"À... tôi là hàng xóm của cô đây. Thật làm phiền quá nhưng có một cô gái đã đứng trước căn hộ cô lâu lắm rồi. Tôi đã nói rằng có vẻ tối nay cô sẽ không về, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đợi. Trời đang rất lạnh, nếu đợi lâu hơn nữa tôi sợ cô ấy sẽ ngất mất." Giọng nói đầy lo lắng phát ra từ đầu dây bên kia.

Hyomin chợt dừng bước, trong lồng ngực bắt đầu nhộn nhạo không yên, tưởng như có một thứ gì vô hình thắt lấy tim cô từng hồi một.

"Vâng. Cảm ơn bác ạ. Cháu sẽ gọi em ấy."

Ngắt máy, lập tức gọi điện cho Jiyeon – người Hyomin chắc chắn đang lầm lì đứng trước nhà mình sau khi bị cô từ chối gặp mặt ở bệnh viện. Ấy thế mà đã nhấn gọi mấy cuộc, cô nhóc bướng bỉnh ấy vẫn không nhấc máy, để lại tin nhắn cũng chẳng mảy may đọc.

Cô thở dài, lầm bầm trong miệng mắng ai kia là đồ ngốc. Có lẽ bẵng đi một thời gian và cô đã vô tình quên mất, Jiyeon vốn là một người cứng đầu cứng cổ như thế, mặc bản thân có thể bị cảm vì hơi sương lạnh cóng của đêm tối, đứa trẻ ương ngạnh đó sẽ khăng khăng gặp cô cho bằng được.

Hyomin bỗng cảm thấy mình vội vã hơn bao giờ hết, cho dù cô đang đấu tranh bằng lý trí, rằng mình nhất quyết không gặp Jiyeon đến khi thứ cảm xúc kì lạ này trong lòng nguôi ngoai đi. Song bằng một cách nào đó, có điều gì đang thôi thúc Hyomin đến gặp bác sĩ Hwang nhờ cô ấy trực giúp mình một lát.

"Bác sĩ Hwang. Tôi biết thật phiền nhưng cô có thể giúp tôi trực khoảng 2 tiếng không? À không, chỉ 1 tiếng thôi cũng được. Tôi đang có việc g-"

"Bác sĩ Park. Nếu cô biết là phiền tại sao còn nhờ giúp? Một lần tôi sẽ giúp đỡ, nhưng có vẻ đây chẳng phải lần đầu cô có việc gấp nhỉ?" Chưa để Hyomin nói hết câu, bác sĩ Hwang vội ngắt lời với nét mặt chẳng mấy thoải mái.

"À... tôi xin lỗi. Nhưng tôi sẽ giải quyết trong vòng 1 tiếng thôi." Vốn đã cảm thấy áy náy, nhưng câu hỏi mang tính mỉa mai kia càng làm Hyomin thêm lo ngại.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now