0005. Tôi ghét chị

415 37 3
                                    

Mẹ Jiyeon bỏ đi từ lúc em vừa tròn một tuổi. Lúc ấy, còn quá nhỏ nên em chẳng hiểu gì, cũng chẳng hề tồn tại một chút kí ức về người phụ nữ đó.

Năm lên bốn, thấy bạn bè xung quanh đều được mẹ ôm ấp, săn sóc, em rất ganh tị, em cũng muốn có một người mẹ như vậy nên mỗi lần đi học về đều òa khóc với bố

"Tại sao chỉ mình con là không có mẹ?"

"Con muốn mẹ! Rất muốn mẹ!"

Em nhớ rõ, mỗi lúc nhắc đến mẹ, đôi mắt bố đều nhìn em thương tâm đến lạ, những lúc như thế, ông mặc cho em kêu gào thế nào, cũng không mắng em lấy một lời, cũng không bao giờ nhắc đến một chữ mẹ.

"Ngoan nào. Jiyeon có bố đây rồi."

Jiyeon thấy bố của các bạn thật nhàn rỗi, có thể thong thả đánh cờ vào buổi sáng, ăn cơm, chơi đùa với các con rồi sau đó lại lên giường thật sớm. Nhưng bố em không giống vậy, ông luôn phải thức khuya, dậy sớm, chăm sóc cho em rồi lại phải tất bật với quán ăn nhỏ để kiếm sống. Bố em vất vả hơn những ông bố ngoài kia.

Những bà thím hàng xóm nói rằng, mẹ em bỏ đi xa rồi, không trở về nữa. Jiyeon cũng chẳng hiểu tại sao bà lại bỏ em mà đi, bỏ mặc bố vất vả như thế. Jiyeon chỉ biết, em sẽ không thích mẹ. Mẹ bỏ đi, em bị các bạn trêu chọc vì không có mẹ. Mẹ bỏ đi, bố rất buồn và vất vả. Kể từ đó, Jiyeon cũng chẳng còn nhắc đến mẹ nữa.

Năm Jiyeon lên sáu tuổi, bố nói muốn tặng em một người mẹ mới, Jiyeon òa khóc

"Con không muốn có mẹ nữa. Mẹ rồi sẽ bỏ đi thôi.

"Không đâu. Mẹ mới sẽ không bỏ đi. Mẹ mới sẽ giúp bố chăm sóc Jiyeon, bố sẽ đỡ vất vả hơn."

Cuối cùng, bố cũng tái hôn.

Jiyeon có mẹ mới, có thêm một người chị mới hơn em bốn tuổi tên là Park Hyomin.

Sau này, Jiyeon mới biết bố Hyomin mất khi Hyomin còn chưa ra đời, nên cô luôn thiếu tình yêu từ bố, vì thế Hyomin thật sự rất trân trọng người bố hiện tại.

Những bà thím hàng xóm lại nói với Jiyeon, mẹ mới và chị mới sẽ giành hết sự yêu thương từ bố, nên sau này em sẽ không được bố cưng chiều như trước và vì có sự xuất hiện của họ nên mẹ ruột em sẽ không thể trở về được nữa, em sẽ mãi chẳng gặp được mẹ ruột kia đâu.

Dù ghét mẹ ruột, vì bà đã bỏ rơi bố con em, nhưng vì bà chính là mẹ ruột, hà cớ gì bà lại không được trở về?

Jiyeon ghét họ, ghét mẹ mới, ghét Hyomin.

Jiyeon hống hách, luôn làm mặt quỷ trước mặt mẹ con Hyomin. Con bé lúc đó ranh mãnh, giả vờ khóc hay bị thương để bố trách mắng họ. Luôn giành hết những bộ đồ đẹp, thức ăn ngon hay cả sự yêu thương từ bố khỏi Hyomin.

"Con ghét nó!"

Nhiều lần Hyomin đã bật khóc trong vòng tay mẹ và nức nở nói như vậy.

"Em nó còn nhỏ. Con là chị, phải biết nhường nhịn."

Hyomin lúc ấy, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi... Trẻ con thì ai không thích được nuông chiều? Trẻ con thì ai không thích được ôm ấp? Hyomin cũng thế, cô rất thích, thậm chí là ước ao được nhận sự yêu thương như thế từ bố. Nhưng Jiyeon, con bé ấy luôn cố ý tranh giành hết thảy mọi thứ, còn bố lại cho rằng vì con bé từ nhỏ đã thiếu tình thương từ mẹ nên mới như vậy, nhưng không phải ông cũng thấy rõ, rằng mẹ cô luôn cố gắng trao cho con bé điều ấy sao và không phải ông cũng hiểu thấu, rằng Hyomin cũng rất cần tình thương từ bố sao?

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now