0007. Là Jiyeon tôi si tình...

472 35 23
                                    

Hai người họ hẹn hò được gần một tháng rồi, trông hạnh phúc đấy! Cơ mà tôi ghét cách tên Sungmin ấy gọi Hyomin là 'Hyom' lắm nhé! Đồ quỷ nhà anh, không phải bình thường mọi người đều gọi chị ấy là 'Hyomin' hoặc 'Minie' sao? Cách gọi ấy là do tôi độc quyền nghĩ ra cơ mà. Đã thế chị còn có vẻ rất thích thú khi được gọi như vậy, còn những lúc đầu tôi luôn miệng gọi chị một tiếng Hyom, hai tiếng Hyom thì chị chỉ bảo nghe thật mắc cười. Tôi hận không thể đứng trước mặt chị xé xác tên cao to ấy ra!

Tôi thừa nhận mình có tí ranh mãnh, những buổi hẹn hò của chị tôi đều rủ thêm tên Lee Shin lẽo đẽo đi theo. Cuộc trò chuyện của họ tôi chẳng thấy có gì buồn cười mà bà chị tôi lại cứ cười đến tít mắt, ừ, hóa ra chị thích tên Ha Sungmin đó nhiều đến thế... Những lúc như vậy, tôi thường giả vờ bị bụi bay vào mắt, đôi khi còn giả vờ té hoặc đứt tay để thu hút sự chú ý của ai đó. Nhưng, người hỏi han tôi đầu tiên lại là Lee Shin, đôi khi là cả tên Ha Sungmin đáng ghét đó... và chẳng khi nào có được một câu lo lắng từ chị.

Park Jiyeon tôi thật nực cười, với khuôn mặt xinh đẹp của mình tôi có thể nhận được hàng trăm lời ngọt ngào bên tai nhưng rốt cuộc, chúng vẫn không bằng một câu thân mật từ Hyom...

Ừm, vậy đấy, Jiyeon tôi si tình vậy đấy...

Chị sợ tôi cô đơn thì phải, cứ muốn tôi hẹn hò với Lee Shin đi...

"Jiyeonie... em thích Lee Shin?" Có lần nhìn vào mắt tôi chị đã chân thành hỏi như vậy.

Tôi sau đó bật cười ha hả "Không... phụt...hahaha..."

Đây không phải là một câu chuyện rất buồn cười sao?

Buồn cười ở chỗ, vì chị mà tôi chưa một lần rung động trước cậu nhóc tốt như vậy.

"Sao thế? Thằng bé rất thích em."

"Thì sao? Em đâu có thích." Lee Shin, với tôi, tốt nhất vẫn nên là bạn.

"Xì... con nhỏ vô tâm!"

Haha... đúng là vô tâm. Tôi ước, tôi có thể thích Lee Shin đi cho rồi. Haha... ôi trời, ước thôi cũng thấy thật buồn cười. Hay tôi lại ước, chị thích tôi đi nhỉ? Phụt...hahaha... có lẽ đây mới là điều buồn cười nhất...

Phải chấp nhận, tôi là cô em gái của Hyomin.

Chỉ là mối quan hệ như vậy. Yêu đương, hoàn toàn không có tư cách.

Loại tình cảm này từ đầu vốn không nên có, nhưng cũng chính loại tình cảm này lại quá khó để buông bỏ...

.....

Từ nhỏ, đam mê lớn nhất của tôi chính là diễn xuất. Tôi cũng chẳng rõ suy nghĩ này được hình thành từ khi nào và lý do nó đeo đuổi tôi tới tận bây giờ, chỉ mơ hồ nhớ, rằng lúc ấy tôi rất thích xem những bộ phim về nữ anh hùng, tham gia chiến đấu bảo vệ hòa bình và sau đó tôi cũng tự đóng những vai ấy bằng cách bảo vệ mấy đứa nhóc trong trường, trong xóm hay bị bắt nạt.

Nhưng bố không thích tôi như thế, ông luôn muốn tôi trở thành bác sĩ, nên mỗi lần chỉ cần nghe tôi nhắc đến hai chữ 'diễn viên' ông lại nổi nóng lên mắng tôi té tát. Tôi là một đứa ương bướng, những việc càng cấm tôi lại càng hứng thú, mặc cho ông ghét cỡ nào, tôi vẫn giữ ý định trở thành diễn viên. Trong nhà, không phải Hyomin tài giỏi xinh đẹp sẽ trở thành bác sĩ rồi sao, lại còn học ở Yonsei, đại học danh tiếng chỉ thua Seoul có một tẹo. Thế thì lại mong tôi nối tiếp trở thành bác sĩ để làm gì, sau này tranh giành bệnh nhân à? Hừ, cái gì mà bác sĩ là nghề danh giá nhất chứ, thật đau hết cả đầu, nếu bố thích thì bố đi mà học, mạn phép xin lỗi bố vì đứa con bất hiếu này bận trở thành đại minh tinh mất rồi!

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now