0018. Chúng ta

391 35 6
                                    




Jiyeon cựa mình trong chăn, từ từ mở mắt nhìn người bên cạnh mình vẫn đang say giấc. Liếc vào chậu nước nằm gọn trên chiếc bàn nhỏ, em khẽ mỉm cười khi nghĩ Hyomin tối qua chắc hẳn đã thức cả đêm để chăm sóc mình.

Jiyeon nhẹ vén tóc Hyomin, để lộ ra khuôn mặt cô đang yên bình ngủ say. Một dòng suy nghĩ chợt sượt qua và em tự nhủ, rằng ước gì khi thức dậy hay dù bất cứ lúc nào Hyomin cũng trong dáng vẻ thanh bình như vậy.

Tiếng chim ríu rít nô đùa bên ngoài cửa sổ, những làn sương mỏng tinh khiết bảng lảng ùa vào khe cửa chưa đóng kín và tiếng thở đều đều của cả hai phả nhè nhẹ khắp gian phòng nhỏ dân dã nằm ở vùng ngoại ô của Seoul. Khoảnh khắc quá đỗi yên bình này cứ như một giấc mơ vậy. Và nếu đây thật sự là một cơn mơ, Jiyeon chẳng bao giờ muốn thức giấc.

Jiyeon chầm chậm bước ra khỏi chăn, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ của mình cũng có thể khiến Hyomin tỉnh dậy. Đêm qua cô phải chạy một đoạn đường xa đến đây, còn giật mình cả đêm để chăm sóc em nên Jiyeon muốn Hyomin ngủ lâu hơn một chút.

Nhẹ mở cửa phòng, em vươn vai hít thở không khí trong lành bên ngoài, để sương sớm dịu nhẹ buổi sáng thấm vào da thịt mát dịu và ngắm nhìn những áng mây phiêu lãng dần dần chuyển mình một cách chậm chạp trên khoảng trời xanh biếc. Nơi này cách Seoul khoảng 3 tiếng chạy xe - là một dãy gian phòng nhỏ dành cho những vị khách trên tuyến đường xa muốn ghé lại tá túc, đi bộ tầm 100 mét là một ao cá khá lớn và nông trại trồng rau sạch. Đây cũng là nơi trú ngụ của Jiyeon sau những bộn bề náo nhiệt của chốn thành thị và đống lịch trình dày đặc cùng những áp lực vắt kiệt sức.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy thắt lưng Jiyeon, giọng Hyomin dường như vẫn còn ngái ngủ.

"Em đã khỏe hơn chưa?"

Jiyeon chậm rãi xoay người, ghì chặt lấy cô.

"Không phải đã có bác sĩ Park ở đây rồi sao?"

Hyomin phì cười. Jiyeon cọ mũi vào mũi cô đang chun lại.

"Sao không ngủ thêm chút nữa? Tối qua chị đã thức cả đêm mà?"

"Phong cảnh đẹp thế này, không phải ngủ sẽ rất phí sao?"

"Ừ nhỉ? Thế thì mình đi câu cá đi. Kĩ thuật của em hơi bị tốt đó."

Đôi mắt cô lóe sáng. "Còn chị sẽ nướng cá!"

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, Jiyeon cùng Hyomin tản bộ đến ao cá. Không phải trên một con đường được trải nhựa thẳng tắp và đầy ắp người như Seoul, mà chỉ là một lối khá hẹp được đổ bằng đất cứng và ven hai bên là những áng cỏ cao ngang người. Mặt trời buổi sáng cũng đã lên cao và rọi xuống những vệt nắng vàng ấm nóng như dẫn lối hai người đến ao cá nọ. Những lần đi một mình trên đoạn đường này Jiyeon cũng chẳng chú ý mấy cảnh vật xung quanh, nhưng hôm nay lại khác, bên cạnh Hyomin và phong cảnh chợt tác động lên cảm xúc em một sự ấm áp đến lạ.

"Hạnh phúc thật." Không kiềm được, Jiyeon bật khỏi miệng một câu đầy thích thú.

"Thích thật nhỉ? Haizz...sao chị có thể bỏ qua một nơi xinh đẹp thế này chứ?"

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now