0004. Giữa họ là mối quan hệ gì?

486 43 4
                                    

Ở bên ngoài hành lang, một y tá đi ngang qua, vừa nghe thấy tiếng hét cùng âm thanh vỡ đồ, liền gấp gáp mở cửa phòng chạy vào xem tình hình. Quá đỗi bất ngờ, trước mắt cô là vị minh tinh kia với đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, phía dưới chân bác sĩ Park là vết sữa và vết cháo chảy dài trên nền cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tung tóe.

"....Bác sĩ Park... cô... không sao chứ?"

"Giúp tôi thu dọn chỗ này và mang một phần ăn khác đến đây."

Hyomin vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với cô y tá rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, khuất khỏi tầm mắt Jiyeon như em muốn.

"Chỗ này cứ để tôi, không sao đâu, cô ra ngoài đi." Jin Jin thật sự không muốn người nào khác thấy được biểu hiện đáng sợ của Jiyeon lúc này, liền đuổi khéo cô y tá.

"À... vâng ạ." Cô y tá gật gù hiểu ý đứng dậy ra ngoài, cũng không quên liếc nhìn sắc mặt hung dữ của vị minh tinh đằng kia, lòng không khỏi dấy lên sự tò mò. Tự hỏi, nếu tin này mà lọt được ra ngoài, không phải sẽ rất động trời sao?

Mọi người đều rời đi, sắc mặt Jiyeon dịu dần hẳn, em nằm xuống và kéo chăn lên khỏi đầu, cũng không mảy may nói nửa câu với bà chị quản lý vẫn đang đứng ngây ra cùng nét mặt cứng đờ.

Phải gần hai phút trôi qua, Jin Jin mới có thể lấy lại nhịp thở đều đặn, cô quá kinh ngạc trước biểu hiện của con người kia. Dù gì cũng đã làm việc với Jiyeon hơn 6 năm trời, nhưng chưa bao giờ cô được trực nghiệm cách hành xử này của em. Cô hiểu rõ tính cách em, trước đây dù có gặp phải những điều đáng tức giận như thế nào đi nữa, Jiyeon em vẫn luôn cư xử một cách rất lịch thiệp, nhưng giờ đây... nhìn xem, đại minh tinh này vừa rồi làm sao vậy? Jin Jin cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bụng nghĩ nhất định phải có lý do gì đó mới khiến em trở nên như thế này

"Em không có gì để nói với chị sao?"

Đáp lại câu hỏi ân cần của Jin Jin chỉ là sự lặng thinh đầy ngột ngạt.

"Em muốn ở một mình." Jiyeon vẫn nằm yên trong chăn khẽ lên tiếng, không còn giọng điệu ngang tàn khi nãy nữa mà đã trở nên nghẹn ngào như phát khóc đến nơi.

Loay hoay một lúc, Jin Jin đã thu dọn xong đống mảnh vỡ kia, phần ăn tối của Jiyeon cũng được Lee Shin mang vào. Thấy Lee Shin xuất hiện, lòng Jin Jin thoáng vui mừng vì cuối cùng cũng có người đến cùng cô hít lấy bầu không khí đáng sợ này. Trước lúc Jiyeon nhập viện, Jin Jin chưa bao giờ phải sống trong sự áp lực tinh thần đến thế.

"Cậu bỏ đi đâu đấy? Có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không?" Jin Jin trừng mắt với Lee Shin, liếc về phía Jiyeon vẫn đang nằm yên trong chăn, cố gắng nói thì thầm, không dám phát ra tiếng động chỉ sợ ai kia sẽ nghe thấy.

Lee Shin khẽ thở dài, dù không chứng kiến nhưng anh cũng đã đoán ra phần nào sự việc lúc Hyomin gọi điện nhờ mang một phần ăn tối mới đến cho Jiyeon. Anh có vẻ đã quá quen với sự tình thế này nên không hề cảm thấy bất ngờ hay sốc như bà chị quản lý. Bước đến phía giường bệnh, kéo chiếc bàn ra và đặt phần ăn mới lên

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominWhere stories live. Discover now