0015. Lay động

388 42 26
                                    




Hyomin nằm trên giường, tiếng thở đều đều phả vào gian phòng rộng thênh thang. Nắng chảy tràn qua ô cửa kính hắt lên gương mặt xinh đẹp còn ngái ngủ, tựa đang nâng niu, vuốt ve. Gió thổi tấm rèm nhẹ bâng, ánh rực rỡ lăn tăn trên sống mũi đánh thức cô dậy với một buổi sáng đầy nắng ấm.

Hyomin chực choàng mở mắt khi đầu hơi âm ỉ đau – hậu quả của việc uống quá nhiều rượu tối qua để lại. Cô chống tay lên giường ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng khá quen thuộc và trong cơn choáng váng loáng thoáng ập đến, Hyomin điều chỉnh con ngươi cố nhớ lại diễn biến tối qua và thứ khiến cô kịp khắc ghi chỉ là những nụ hôn nồng nhiệt của mình cùng ai đó, thậm chí đến tận bây giờ những hoan ái ấy vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi cô thật tinh nghịch.

Cúi nhìn xuống bộ đồ ngủ lạ mắt mình đang mặc trên người, loạt những mường tượng quái gở ồ ập tấn công vào tâm trí khiến cô bấu chặt drap giường đầy lo sợ.

Đừng nói là đã... - một suy nghĩ nào đó chợt len lỏi trong cô. Hyomin lập tức vò tóc, lắc đầu nguầy nguậy trước sự tưởng tượng phong phú của mình. Khóe mắt ánh lên nét bối rối, song sau đó liền lấy lại điềm tĩnh, hít một hơi thật sâu trước khi hé cửa nhìn ra bên ngoài để chắc chắn xem ai đó rốt cuộc có ở nhà hay không. Song dường như ngay lập tức ai kia nhận ra vẻ rón rén của cô mà cất chất giọng thánh thót như một lời chào vào ngày mới.

"Ngủ ngon chứ?"

Hyomin đứng nép sau cánh cửa lúc này mới chịu bước hẳn ra ngoài, vẻ bối rối vấn đáp Jiyeon như sợ mình sẽ tiếp tục bị ai đó ăn tươi nuốt sống.

"Là... em... g-giúp chị thay quần áo?"

"Ừm." Jiyeon ở trong bếp vừa chuẩn bị bữa sáng vừa gật gù trả lời. Nhận thấy ai đó đang im lặng trong sự lúng túng, liền ngước mặt lên hỏi, ý cười lộ rõ nơi đáy mắt "Chị sợ?"

"..." Đoạn Hyomin mím chặt môi, đang cố vứt hình ảnh thân mật tối qua khỏi mớ suy nghĩ rối tung.

"Tối qua em ngủ ngoài sofa." Jiyeon em đã phì cười khi nói câu này và càng làm Hyomin thêm mơ hồ vì chẳng rõ, rốt cuộc em đang nói thật hay cố an ủi bộ dạng đáng thương của cô đây.

Hyomin vờ vỗ đầu, cười trừ "À... tối qua say quá... chị cũng chẳng nhớ gì cả."

Thế mà, dường như ai kia chẳng chịu tha, còn châm chọc thêm một câu chắc nịch "Tối qua chị hôn em."

"Park Jiyeon! Là em hôn chị! Ở quán rượu lúc đó. Là-em-hôn-chị!" Như một con robot, Hyomin không dừng một giây mà lập tức phản bác.

Jiyeon tặc lưỡi, giọng trêu ngươi "Ừm... đúng rồi đấy. Thế sao chị lại nói là không nhớ gì?"

Hyomin lập tức chìm vào im lặng, không biết xử trí thế nào nên lảng tránh qua vấn đề khác. "Bây giờ chị phải đến bệnh viện. Quần áo chị đâu?"

"Em để trong phòng tắm. Mau tắm đi rồi ăn sáng."

Ai đó ghét nấu ăn, điều này Hyomin không tài nào quên được vì Park Jiyeon của những năm về trước luôn trong vẻ phụng phịu khi bị phàn nàn về vấn đề nữ công gia chánh. Ấy thế mà sau ngần ấy thời gian lại có thể nấu ra món cháo chuẩn vị nhất mà Hyomin từng ăn. Cô tưởng con bé đã lén lút đặt từ một nhà hàng nào đó về nhưng không, khi nãy chính mắt cô đã chứng kiến dáng vẻ đảm đang của em nêm nếm từng muỗng một.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominOnde as histórias ganham vida. Descobre agora