Ngoại truyện: saigon

Start from the beginning
                                    

- Này, mày lại lừa bọn tao à? Đây là ảnh mạng mà, tuy có hơi khác BTS chút xíu.

Tôi có chút giật mình vì bọn nó không chịu tin, oan khuất nói.

- Ơ, tao bảo thật mà.

- ...

- Hai tụi mày sao thế? Bạn trai tao mà, bọn tao yêu xa nhưng mà tuần trước bạn vừa đáp máy bay xuống Sài Gòn xong.

- ...

- Là bạn trai hồi cấp ba của tao, bọn tao quen nhau từ lớp 11 rồi.

- Nhưng mãi hai năm học đầu mày độc thân còn gì? Đâu ra mà yêu xa lại còn quen từ lớp 11?

- Thì... có chia tay, nhưng mà quay lại rồi.

Hai đứa nó nhìn tôi, sau lại ngó chăm chăm vào màn hình điện thoại để tìm cho ra sự hợp lý. Cuối cùng không thể chịu nổi, tôi ủy khuất cất điện thoại vào túi áo và hất mặt tuyên bố.

- Chẳng phải tao nói người yêu tao đang đợi bên dưới sao? Tẹo nữa là bọn mày sẽ được chiêm ngưỡng thôi.

Một giây sau câu nói đó tôi liền hối hận.

Chưa thông báo gì cho người yêu mà đã đem bạn đến ra mắt, không phải có hơi bất công với hắn hay sao chứ. Người kia thể nào cũng sẽ tròn mắt cún bất ngờ rồi cụp tai ngại ngùng lắm cho xem. Nhưng mà rút lại lời không kịp nữa, khi giờ đây hai con mắm đó đang háo hức xoắn tít đuôi, tay ôm túi xách và dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi đầy trông đợi.

Cô Marketing chính thức cho lớp nghỉ, phòng học hơn 80 cái thây bắt đầu đứng lên đổ ra thang máy ở hành lang. Mới vài phút trước tôi vẫn còn đợi từng phút trôi qua để mau chóng chạy xuống với hắn. Bây giờ chỉ vì nói năng linh tinh không nghĩ trước mà tâm trạng liền trở nên hỗn loạn. Chậm rãi đeo túi lên vai, tôi vừa đặt chân ra khỏi ghế liền bị hai đứa bạn kéo đi xềnh xệch như dắt cún, thông qua lỗ tai, bên trái bên phải đều đang ra sức bàn luận sôi nổi.

- U là trời, tao hóng được gặp bồ mày quá.

- Đúng đúng, không thể không hào hứng.

Con bên phải ré lên, và nhận được sự hợp lực từ bên trái.

- Để coi, năm lần tao giới thiệu trai cho mày nhưng mày đều từ chối. Trong khi đó là mấy đứa đẹp trai xịn xò nhất trong câu lạc bộ truyền thông của tao.

- Và cả mấy cái lần được trai xin in-tư trong lớp nhưng chẳng nên cơm cháo bún bò gì.

- Đúng.

Lỗ tai bên trái bùng nổ, tôi nhăn nhó quay qua nhìn con Như, nhếch môi.

- Tụi mày điên rồi.

- Bạn yêu đừng nói vậy. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tụi tui đi. Bao nhiêu lần chứng kiến mày kén cá chọn canh, tao thiệt sự muốn biết cậu bạn nào đã thõa hết tất cả mấy tiêu chuẩn người yêu dễ sợ của mày.

Ừm... cũng đâu có tiêu chuẩn gì, chỉ là Bảo Khoa của tôi quá xuất sắc thôi.

Thang máy mở cửa, đợi mọi người ra ngoài thì hai bên cánh tay đã được lôi vào trong và yên vị tuốt mị trong xó. Mùi mồ hôi và mùi người xộc vào mũi làm tôi phải nhăn mặt, thêm cái không khí hứng khởi ở hai bên toát ra càng làm tôi trở nên chán nản. Tiếng "ting" vừa vang lên, cơ thể này lại lần nữa được hộ tống kéo ra bên ngoài. Cứ như sợ tôi trốn đi đâu mất, chúng nó một mực ôm tay tôi chặt đến độ bắp tay cũng sắp teo đi còn hai cây sậy rồi.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now