Chương 3: Đậu vào trường Chuyên

5.2K 231 34
                                    

- Mắt Hí đưa bát mẹ bới thêm cơm cho nào.

- Ăn dưa hấu không con gái? 

- Chút nữa có muốn uống trà sữa không? Ba mẹ ra ngoài sẽ mua cho con.

Tôi tí tởn gật đầu lia lịa còn mồm và tay thì cứ hoạt động liên hồi, hai chân bên dưới bàn không kìm được mà vung vẩy loạn xạ còn trong đầu thì cứ nhảy nhót mấy điệu vui nhộn. Lão anh bên cạnh gắp cho tôi một con tôm chiên bột giòn nóng hổi, nhưng vẫn khốn nạn chêm vào một câu châm chọc tôi.

- Mày nói với tao mày đậu, tao còn nghĩ mày sẽ vào được Chuyên Anh, ai ngờ đâu... 

Tôi khó chịu lườm lão anh một cái, tay cầm đũa quả thật muốn xông đến đánh người. Anh trai nhởn nhơ đáp lại ánh nhìn của tôi, sau đó vểu môi tiếp tục nói.

- Rõ là anh em ruột mà mày chẳng giống tao chút gì sất. - Đoạn, anh quay qua nhìn hai vị phụ huynh vờ tỏ vẻ đáng thương, - Con học Chuyên Toán 1 đây này, ba mẹ đừng có chiều mỗi nó thế. Con tủi thân đấy!

Ba tôi dùng biểu cảm không thể tin nổi nhìn anh trai, nhăn nhó buông một câu.

- Đôi khi ba tự hỏi không biết khi nào mày mới có người yêu đấy con trai. Cuối cấp rồi mà còn trẻ con như thế, lại đi chấp vặt em gái.

- Con có trẻ con thì làm sao chứ? Rõ là con còn chưa được 18 tuổi.

Mẹ tôi bật cười thành tiếng với bộ dạng trẻ trâu của anh, gắp cho lão một con tôm vào bát rồi dịu giọng.

- Gớm lắm ông tướng, ăn nhanh đi này.

Anh trai nhìn mẹ với con mắt long lanh như cún, sau đó quay qua ba hậm hực và cuối cùng là nghênh mặt nhìn tôi như kiểu cái nhà này không phải chỉ có mỗi tôi là được cưng chiều. Tôi đáp lại ổng vô cùng khinh bỉ, không tự chủ được mà buông ra hai chữ "trẻ trâu". Lão anh vì thế mà đột nhiên mặt mày hầm hố, không đợi ổng tiếp tục ức hiếp tôi thêm nữa, bên dưới bàn tôi liền đá ổng một cái sau đó thản nhiên cho cơm vào mồm nhai ngon lành, còn anh trai nghiễm nhiên trúng kế mà rú lên, tiếp đấy quay qua tôi rống.

- Mày bị điên à con này?

- Cái thằng này, con mà cứ léo nhéo trêu em ba sẽ tịch thu máy chơi game.

- Ơ? Không có, là nó mà... nó đá chân con...

Dẫu anh trai có ra sức rơm rớm giải thích như thế nào thì tất nhiên ba mẹ cũng sẽ không tin. Thế là ổng đành hậm hực không gây sự nữa, yên ổn ngồi nhìn tôi được ba mẹ cưng chiều đến cung trăng.

...

Bản nhạc không lời của Yiruma vang đều trong quán cà phê sách. Vì tọa lạc ở một con hẻm khá khuất đô thị nên ở đây có một không gian rất thoáng đãng và yên bình. Cộng thêm tiếng lộp bộp từ những hạt mưa tấp vào cửa kính, phóng tầm mắt ra xa, một màu trắng xóa bao phủ khắp mọi nơi. Tất cả tạo nên một không khí êm đềm hơn cả...

- Đậu được vào trường Chuyên mừng hết lớn mày ạ! Thế mà về nhà mẹ lại nghĩ đó là bình thường ý chứ, chẳng mừng cùng tao gì hết.

Hơ hơ, đây là thực trạng của mấy đứa học giỏi đấy, cố sấp mặt nhưng đạt được kết quả thì xung quanh chỉ xem đó là đương nhiên. Đôi khi nghĩ đến lại thấy ức, nhưng nói lại thì sẽ bị bảo là khiêm tốn quá.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Место, где живут истории. Откройте их для себя