Chương 48: Mùa hạ không còn nắng

956 58 15
                                    

Tôi chợt nhận ra bầu trời dạo đây không còn xanh như nó đã từng... 

Những cơn mưa mùa hạ cứ mãi rả rít, thấm ướt cả con đường và che đi cả ánh Mặt Trời. Tôi thường dành hàng giờ mỗi ngày để ngắm những đám mây, cho dù có mưa hay không, nó cũng không còn mùi nắng nữa. 

Kể từ khi kì nghỉ bắt đầu tôi ít khi ra ngoài hơn, đa phần thời gian đều dành cho phim truyện, giết thời gian qua những giấc ngủ dài và những bữa ăn nhàm chán. 

Kể từ ngày cuối cùng của năm học, tôi cũng không còn thấy người ấy nữa.

Tiếng mưa vẫn còn reo tí tách, như mua vui, như tâm sự lại như đang an ủi cõi lòng đã sớm cô đơn. 

Tôi vẫn luôn ghi nhớ ngày hôm ấy, ánh nắng, cái giao mắt ngắn ngủi và cả giọng hát trầm ấm của cậu. Bóng lưng của cậu lúc rời đi, tựa như lời chào dịu dàng mà đau đớn nhất mà tôi buộc phải chấp nhận, chấp nhận việc mối quan hệ này đã không thể cứu vãn được nữa, chấp nhận việc tôi bắt buộc phải buông tay cậu, và chấp nhận cả việc... cậu cũng đã từ bỏ tôi.

Mùa hạ cuối cùng, cậu ấy rời đi và mang cả nắng của tôi đi mất. 

Một mùa hạ không còn nắng nữa... chỉ còn những ảm đạm bao trùm.

...

"Ba, năm, bảy, 3 giờ 15 phút chiều, 01/07"

Tôi cười méo mó, những tin nhắn dù cho ít ỏi nhưng cũng đủ làm tôi kiệt sức khi nghĩ đến. Dù cho nhiều đêm tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao thời gian lại trôi nhanh như thế, nhớ cái thời vừa mới biết tin đỗ vào trường, trở thành hậu bối khóa 25 đáng yêu trẻ trung như nào, còn chưa nếm được vị tươi ngon tuổi 17 đã phải nhanh chóng tạm biệt mà trở thành đàn chị năm cuối già khắm khú rồi. 

Lớp 12 nghĩ sao cũng thấy thật mệt mỏi, chỉ cần nhớ đến kì thi Đại Học chỉ chưa đầy 365 ngày nữa đã bắt đầu khiến tôi uể oải đến chẳng buồn hô hấp.

Vì là năm cuối nên chắc chắn không thể tiếp tục lơ là thêm nữa, ba mẹ và cả lão anh liên tục đăng kí học thêm cho tôi ngay từ khi tiếng ve vẫn còn rộn ràng ngoài sân vườn. Và cũng thật tuyệt khi tôi có thể học tập để lấp đầy những thứ không nên tồn tại, bận rộn sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn.

- Xem nào, Toán... Tiếng Anh... Ngữ Văn... 

Tôi lầm bầm, chăm chú viết lịch học thêm vào cuốn lịch ở góc bàn mà bấy lâu nay chỉ dùng để ghi chú ngày công chiếu phim. 

Khá là đau đầu đấy, vì tôi đặt mục tiêu đến trước khi thi học kì 1 phải hoàn thành tất cả chương trình lớp 12 để kịp cho việc luyện đề cho kì thi thử thứ nhất tại trường. Khổ nỗi sau khi gò bó bản thân thức và ngủ như thời gian biểu khiến tôi bị kiệt sức đến lâm bệnh. Tuy không phải bệnh nan y phải đi nằm viện nhưng so với cảm vặt thì khó chịu hơn nhiều. Trận ốm khiến tôi nghỉ học đến tận bốn ngày, và tiêu hao cả sức lực ngăn việc tiếp thu kiến thức của tôi. 

Bạn đừng quá bất ngờ khi Minh Vi bỗng dưng chăm học một cách bất thường như thế, đừng quên tôi cũng từng là học sinh giỏi và giành học bổng ở trường cấp hai đấy, chỉ là lên cấp ba ham chơi nên tụt hạng thôi. Và nếu không tính việc tôi phải học tập để chuẩn bị cho kì thi vào cuối tháng sáu tới, thì tất nhiên, đây chính là nỗ lực cho cái lí do chết tiệt mà tôi đã mụ mị kết thúc mối tình đầu tươi đẹp. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now