Chương cuối: 3/3 = 1

1.7K 72 33
                                    

Hôm nay là ngày thứ mười lăm tôi và Bảo Khoa chia tay nhau.

Ngày đầu tiên sau buổi trưa hôm ấy, tôi cứ nghĩ tim mình đã thật sự vỡ nát và đầu thì có thể sẽ vỡ ra vì quá nhiều những dòng suy nghĩ bủa vây.

Ngày thứ hai cho đến trọn một tuần, tôi bắt đầu thấy dần ổn hơn nhưng sự đau đớn dằn vặt lại lần nữa xâm chiếm trí óc vào những khi màn đêm muộn kéo xuống, đem tôi vào một biển đen những âm u khốn khổ.

Và bắt đầu từ ngày thứ tám, tôi ngỡ như mình chẳng còn chút hứng thú hay năng lượng gì nữa. Cuộc sống bắt đầu trở nên thật nhàm chán, tẻ nhạt và trống rỗng.

Tôi chẳng còn ham muốn được đến lớp, vì dẫu cho tan học thì cũng không còn dáng vẻ sơ mi trắng ấy đứng đợi tôi ngoài hành lang. Tôi chẳng còn muốn bước chân ra phố xá, vì dẫu cho trời có nổi gió trở lạnh thì cũng còn không ai nhường cho tôi chiếc áo khoác thơm mùi xả vải. Và tôi chẳng còn muốn làm gì khác ngoài việc cắm đầu vào học bài, để tâm trí thôi đi những nhung nhớ mà trông ngóng vào một dòng tin nhắn ngọt ngào chúc ngủ ngon mỗi tối từ cái tên quen thuộc của người tôi thương.

Kì thi cuối kì đã kết thúc để kịp thời bổ sung thông tin tốt nghiệp cho hồ sơ, và kì thi thử lần hai của tỉnh cũng vừa khép lại vào tuần trước với tổ hợp môn Xã Hội cuối cùng. Điểm số không thấp cũng không cao, so với đợt một làm tôi thất vọng buồn bã thì đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng khi đứng trước bảng thông báo chính cùng số điểm cộng của mình, tôi chợt nhận ra rằng người tôi muốn khoe nhất lại không còn ở bên cạnh tôi nữa. Lững thững trở về lớp, cõi lòng hình như lại gào lên một tiếng xé nát cả tâm can, suốt những tiết học sau đó tôi chẳng còn tâm trí quan tâm đến gì nữa.

- Nhanh vãi tụi mày nhờ? Mới đây mà ngày mai đã là lễ tổng kết rồi.

Con Yến ngồi cạnh tôi, tay chống cằm mắt nhìn về tấm bảng đen trên lớp vẫn còn chi chít những lời giải Toán của cô chủ nhiệm. Chó Anh cầm tờ đề trên tay, vẫn còn đang chăm chú xem lại đáp án, gật gật đầu giở giọng tiếc rẻ.

- Tao không muốn ra trường chút nào, tao nhớ món mì căn tin lắm.

- Thôi, gì thì cũng tới nhanh nhanh cho nó nhẹ nhõm. Cứ nghĩ đến chỉ còn hai mươi sáu ngày nữa là thi Đại Học làm tao đến ngủ cũng không yên.

Nhã bỏ một họng đầy bánh phồng tôm vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Con Lợn ngồi bên trái tôi, bị ép vào tận trong tường ló mặt ra, ngây ngốc hỏi Nhã.

- Thế ngày mai tổng kết xong tập trung ở nhà mày để đợi đến giờ chọi bột à?

Đĩ Nhã gật đầu cái rụp, nó lại ngốn một đống bánh rồi như nhận ra có gì đó bất thường, liền gõ gõ tay lên tờ đề tôi đang giải, dùng giọng ngạc nhiên mà hỏi.

- Sao dạo đây mày im lặng thế hả? Nhìn mày như vậy cứ như tận thế sắp ập đến không bằng.

- Là zombies sắp tràn vào Trái Đất sau vụ thí nghiệm thất bại hả Cúc Cu Lu?

Chó Anh cười khùng khục, con Yến thấy tôi vẫn im im thì huých vào be sườn tôi một cái.

- Bị cái gì vậy? Thường ngày mày khoái mấy vụ đi chơi này lắm cơ mà?

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now