Chương 26: Hội chị em bạn dì

1.4K 79 11
                                    

Trần Ngân đã thêm bạn vào nhóm "Chị em hàng xóm".

Tối hôm đó đã bắt đầu cho một câu chuyện đáng yêu đến tận mãi sau này của tôi. Tôi phải thật sự cảm ơn nó, cảm ơn vì đã thêm tôi vào nhóm, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được gặp những người bạn cùng fandom tuyệt vời nhất.

Ban đầu nhóm chỉ có năm người, bao gồm tôi, con Lợn, Hải Yến, bé Thư và Tích Mễ. 

Hải Yến là bạn hàng xóm của con Lợn, là bạn thân của Nai và là thần tượng từ lâu trong tôi. Vì sao tôi thần tượng Yến ấy hả? Vì Yến học rất giỏi, tôi thường nghe con Lợn kể khi còn học hồi lớp 8 lớp 9 lận, thường xuyên được giải các cuộc thi lớn và Yến hiện tại cũng đang học Chuyên Hóa. Tích Mễ, là bạn cùng lớp với Yến, tôi biết nó từ hồi lớp 10 vì ra về thường hay đi phía sau nó, nó mang một cái balo có chữ Jimin, nhưng mãi chẳng dám bắt chuyện. Còn bé Thư, bé nhỏ hơn tôi một tuổi và đang học một trường khác, bé Thư là hàng xóm của Lợn với Yến. 

Cái tên nhóm "Chị em hàng xóm" đã nói lên tất cả, ba đứa kia đã lập nên và sau đó tôi và Mễ được thêm vào sau, tuy bọn tôi chả phải hàng xóm gì cho cam, nhưng lý do thêm, chính là cả 5 đứa đều có cùng một niềm đam mê thần tượng, là BTS. 

À lúc đầu chỉ có 5 mống, nhưng sau đó mối quan hệ fandom đâu thể dừng lại ở con số ít ỏi ấy? Tôi có bạn của tôi, Mễ có bạn của Mễ, còn con Lợn lại có bạn của nó. Cứ thêm vào như thế đến tận con số 11 thì thôi, dù sao cũng nhiều rồi, và bao nhiêu đây cũng đủ. Tôi không muốn có chuyện gì không hay xảy ra trong nhóm chat. 

Con số 11 bao gồm cả những người bạn cùng fandom bằng tuổi, những bé ít tuổi hơn và cả những đứa khác trường nữa. Tên nhóm không đơn thuần chỉ là "Chị em hàng xóm", tôi hôm ấy đã lên đặt lại tên cùng với biệt hiệu cho từng đứa một. 

Minh Vi đã đặt tên nhóm thành "ARMY's Land".

Ừ! Là vùng đất của ARMY, vùng đất của những con người cùng yêu Bangtan. 

Nhóm có bao nhiêu là người mà chẳng có con nào nó chịu nhắn tin cả, toàn tôi với Mễ nhắn với nhau. Sau thì thấy ngại quá nên hai đứa vào nhắn riêng, thấy hợp tính rồi cứ thì thụt nói chuyện mãi. 

Một ngày, tôi muốn gặp Mễ với Yến nên đã hẹn nhau cùng xuống canteen trường ăn sáng trò chuyện. Giây phút tôi gặp tụi nó, bao nhiêu lời lẽ định nói đều trôi tuột cả vào trong, ngại ngại nhìn nhau chả dám nói gì cho phải. Nhưng sau đó quen dần thì lại leo lên đầu nhau mà ngồi, nói chuyện trên trời dưới đất, nói đến đêm khuya cũng chưa hết chuyện để nói, bọn tôi đã dần thân nhau như thế.

Một nhóm 11 đứa, tôi chỉ vừa gặp 4 đứa nên đề nghị cả bọn đi offline cùng nhau. Bận có bận mà rãnh cũng có rãnh, đi bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi đã ngóng trông cái buổi Offline thân thương ấy cả tuần liền.

Và chiều nay bọn tôi sẽ được gặp nhau. 

Sắp xếp được một buổi nói chuyện tán gẫu cũng khổ cực hết sức đi, đứa này bận đứa kia bận. Đến khi quyết định xong thì hôm ấy trời chuyển mưa rất dữ. Tôi với con Lợn đi họp chuyện làm dự án Anh Văn mà vừa nhìn trời vừa thấp thỏm. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz