Chương 45: Reason

960 66 44
                                    

Thật ra tôi không biết tôi hôm ấy làm sao có thể dứt khoát như thế, mặc cho hắn có níu tay lại thì tôi vẫn vùng ra và đóng cổng vào nhà ngay sau đó. 

Lúc quay lưng đi, tôi có thể nghe giọng hắn gọi tên tôi đã lạc đi, nghe cả tiếng sấm xé ngang bầu trời và nghe cả tiếng lòng đang vụn vỡ.

Tôi vào nhà với bộ dạng ướt sũng cùng hai mắt đã sưng húp, chưa đợi bố mẹ hỏi thăm đã vội vã chạy lên phòng khóa cửa. Sau đấy vì dầm mưa cùng vụ xuống tinh thần mà bản thân bị ốm một trận nặng, tôi nghỉ trên trường hết hai hôm thì đến đợt nghỉ lễ tận một tuần, tiếp đó liền thi cuối học kỳ nên cả quãng thời gian khó khăn ấy tôi đều ở trong phòng. Vì ôn thi, cũng vừa không muốn gặp hắn. 

Kể ra hắn cũng chăm lắm, ngày nào cũng đến trước cổng nhà, không gọi điện cho tôi thì cũng xin bố mẹ vào trong. Tôi có trình bày rõ ràng với nhị vị phụ huynh rồi, tất nhiên là tôi không nói rõ lý do, chỉ bảo hai đứa không hợp tính rồi tôi hứa sẽ không vì chuyện này mà kết quả học tập giảm sút, chỉ mong bố mẹ đừng để hắn vào nhà thôi. 

Viện cớ ôn thi, tôi thường hay học đến đêm mới tắt đèn lên giường. Rồi thì những đêm ấy chính xác là những đêm không ngủ, tôi trằn trọc quay đi quay lại, nghe nhạc ngay bài hát đúng tâm trạng thì nước mắt lại chảy xuống. Rồi cũng có những lúc yếu lòng, vì tin nhắn người ta, vì những kỉ niệm và cũng vì trái tim mình mà vô thức nhớ về hắn. 

Tôi nhớ từ khi tôi gặp hắn lần đầu ở nhà sách, nhớ cái chạm mắt và gương mặt điển trai ấy, nhớ cả những khi tôi theo đuổi, khi hắn tỏ tình, khi tôi có nụ hôn đầu tiên cùng những lần hẹn hò dạo phố.

Hơn hết, cái tôi nhớ nhất chính là hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn. 

Và rồi ngay khi tôi mất kiểm soát muốn gọi hắn, thì lý trí kịp thời ngăn cản. 

Tôi chia tay với hắn... là vì lí do gì? 

--- 

- 1... 2... 3... Dô ~

Tiếng cả đám vang lên khắp quán ăn, át cả tiếng xe đang tấp nập ngoài kia. Đứa nào đứa nấy đều cầm một ly bia to, Saky với cả con Yến cứ chạy đi chạy lại cười ha hả mời bọn tôi uống giao lưu. Uống giao lưu gì mà cứ phải 100% mới chịu tha, không là bọn nó cứ rót bia đến khi tắt thở nằm đó cơ. 

- Địt mẹ tụi mày, đã bảo thi xong đi bơi mà nguyên lớp 27 cái thây có mỗi năm đứa đi. 

Jenny có vẻ bức xúc, tu hết cốc bia đầy ụ liền hướng bọn tôi nói rõ to. Nguyên đám từ đầu dãy đến cuối dãy đồng loạt cười hề hề rồi xua tay, sau đó liền gắp cho nó một cái đùi gà vừa mới nướng thơm phứt. 

Eww thật ra tôi không phải là muốn bể kèo đâu, tại ban sáng thi xong nhọc quá, vừa đọc tin nhắn của lớp xong là mắt díp hết cả lại rồi, thức dậy thì cũng đã trễ giờ tập trung nên nằm coi phim tới khi bọn kia bơi xong sẽ hú ra quán nướng ở quãng trường ăn tối thôi. 

Này không phải là ăn liên hoan nha, chỉ là thi xong muốn đi ăn giải khuây thôi. Bọn tôi còn phải học thêm hai tuần nữa mới chính thức được nghỉ hè cơ, rõ chán, thi xong còn phải học. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now