Chương 33 : Cuộc chia ly đẫm máu

220 18 37
                                    

Yena vừa bước vào bên trong nhà thì nghe tiếng "RẦM" rất lớn của cánh cửa trên lầu bị đóng lại. Nó hoang mang tự hỏi :

- Quái lạ!! Chuyện gì vậy nhỉ?? Sao cửa trên lầu đóng mạnh thế?? Ngoài trời lúc này đâu có gió đâu ta...Hay mình nghe lầm??...Không!!! Không thể lầm được, tiếng động lớn vậy mà..

Bỗng Yena rùng mình, mặt nó tái xanh như tàu lá chuối :

- Huh...Là...là ma sao??? Eo ui...

Toan quay đi ra chỗ khác thì trong người nó như có 1 thứ linh cảm lạ lùng thôi thúc nó đứng lại ở vị trí cầu thang. Yena đứng im tại đó, không tiến, không lùi. Đôi mắt cứ ngước nhìn chằm chằm lên phía lầu trên mà đấu tranh tư tưởng kịch liệt :

- Quái!! Không hiểu sao mình cứ có cảm giác là lạ. Tự nhiên tò mò muốn lên đó xem thử quá.

- Nhưng nhỡ có ma thật thì sao nhỉ? Chắc đáng sợ lắm...

- Nhưng nếu không đụng tới nó, thì chắc nó cũng không làm gì mình được đâu.

- Mà nếu không có ma thì sao? Thì chẳng phải mình đã lên lầu nhà người khác khi chưa có sự cho phép sao? Nếu vậy thì bất lịch sự lắm.

- Nhưng sao mình lại muốn lên thế này? Không lên thì tự nhiên lại thấy khó chịu.

- Làm sao bây giờ, lên hay không lên...??? Khó xử quá...

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Yena quyết định tiến lên lầu trên. Nó nuốt nước miếng ực 1 cái rồi bước từng bước 1 lên từng bậc cầu thang.

Nơi hành lang tầng 1, màu đen tối tăm bao trùm lấy cả không gian, chỉ có vài ánh sáng le lói của vầng trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vào giúp Yena có thể định hình được lối đi. Cứ thế, nó cứ lần theo dấu ánh sáng yếu ớt mà bước khẽ trên dãy hành lang u tối.

Đoạn, Yena dừng chân tại trước 1 cánh cửa gỗ to lớn, nơi mà linh cảm nó mách bảo rằng "có ma" trong đó. 1 cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp người. Nó sợ hãi đứng im như khúc gỗ, mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa đang đóng kín mà mồ hôi lạnh chảy khắp lưng. Sau vài giây chần chừ, nó mới nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa để lắng nghe. Bất chợt Yena hốt hoảng khi nhận ra tiếng khóc quen thuộc phát ra từ bên trong :

- Trời ơi!!! Là giọng của Yuri. Không xong rồi!!! Cậu ấy đang gặp nguy hiểm.

Bên trong phòng, Yuri bị phạt quỳ trên nền gạch, 2 tay khoanh lại, nước mắt giàn dụa trên đôi mắt sưng húp. Ở chiếc giường bên cạnh, người mẹ kế cùng Seong ngồi chễm chệ. Gương mặt bà ta đằng đằng sát khí, tay cầm chiếc dây thắt lưng mà nhấp nhấp vài cái, tạo vài tiếng động như chiếc roi da trong phòng tra tấn, nghe ghê rợn vô cùng. Seong bên cạnh thì ngồi im thin thít, giả vờ ngây ngô như nạn nhân bị xâm hại. Đôi mắt rưng rưng như khóc thật và cũng chẳng biết ai đã dạy cho nó, hay nó tự học ở lớp diễn xuất nào mà có thể diễn sâu ở mức độ đỉnh cao đến vậy.

Sau vài lần nhấp nhẹ, người mẹ kế vung roi đánh mạnh vào người Yuri những nhát đau đớn mở màn. Vừa đánh, ả vừa tra hỏi con bé gắt gao :

- CHO MÀY CHẾT!!...MÀY HƯ!!!...DÁM KÊU!!!...BẠN ĐÁNH EM!!!...HẢ MẠY!!!

Yuri khóc lóc lạy lục van xin ả ta :

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Where stories live. Discover now