Chương 19 : Mình sẽ bảo vệ cậu

230 23 0
                                    

Ở căn tin.

Wonyoung đang nhâm nhi ly nước ngọt vừa mới được Yujin mua cho, thích thú nhấm nháp vị ngọt tê tê đầu lưỡi. Quay sang thì thấy Yujin đang chống cằm nhìn mình với ánh mắt mơ màng mà ly nước ngọt thì đang dần tan đá liền nói :

- Yujin à, sao cậu không uống đi? Đá tan hết thì hết ngọt bây giờ.

Trong vô thức, Yujin vô tình phán 1 câu nói không chủ đích :

- Đá tan thì có làm sao? Có cậu thì sẽ ngọt ngay thôi mà.

Wonyoung ngạc nhiên vì lời nói loáng thoáng của Yujin :

- Hả, cậu nói gì cơ?

Yujin bỗng bừng tỉnh lại. Nó đính chính :

- À không. Ý...ý mình là mình thích...uống nước nhạt hơn là nước ngọt nên...nên mình để đá tan đó mà, hihi.

Wonyoung tròn xoe mắt hỏi :

- Huh. Vậy sao cậu không mua nước lọc uống mà lại uống nước ngọt?

- Ôi, nước lọc thì có đầy trong trường ấy mà. Mình thích cái cảm giác mua nước ngọt rồi ngồi chờ đá nó tan ra ấy. Lúc đó sẽ uống được nhiều hơn là chỉ uống nước ngọt rồi vứt ly đá vào thùng rác. - Yujin cố sáng tạo cách uống mới để thoát khỏi sự tra hỏi

- Wow, cậu hay thật đó. Mình cũng sẽ làm theo - Wonyoung thích thú

Cả 2 ngồi chờ ly nước ngọt tan đá để tiếp tục uống. Wonyoung hỏi nó :

- Vậy trong lúc chờ nó tan tụi mình nên làm gì đây Yujin ?

- Ngắm cậu...A lộn lộn, ăn gì đó đi Wonie - Yujin liền đề xuất.

- Vậy mình đi mua khoai tây chiên nha.

Wonyoung định đứng lên thì Yujin cầm tay cô bạn kéo lại :

- Cậu cứ ngồi yên đấy. Để mình đi mua cho. Con gái thì đừng có động tay động chân.

Wonyoung bĩu môi đáng yêu :

- Nhưng cậu cũng là con gái mà. Với lại tay cậu đang bị đau và cậu cũng đã mua nước cho mình rồi còn gì. Mình cũng muốn được mời cậu ăn cái gì đó.

Yujin nhìn ngắm sự dễ thương quá đỗi của cô bạn. Bàn tay vô thức xoa lên đầu của Wonyoung. Nó dịu dàng :

- Wonie à, nhưng cậu là tiểu thư. Sẽ không quen với việc chen lấn xô đẩy trong đó đâu. Người ta đua nhau mà mua đồ, chẳng ai chịu nhường ai cả. Mình là đứa lăn lộn với khó khăn nhiều nên quen rồi. Người ta có xô mình ngã. Mình cũng sẽ tự đứng dậy được. Nhưng người ta mà xô cậu ngã, mình sẽ cảm thấy đau...à không, có lỗi lắm. Nên cậu cứ ở yên đây. Mình đi nhanh rồi trở lại ngay ấy mà.

Wonyoung chân thành đáp lại :

- Mình cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho mình. Nhưng Yujin này, cậu đừng xem mình là tiểu thư có được không? Học ở đây ai cũng như ai. Cậu xem mình cao quý như vậy thì sẽ chẳng ai thèm chơi với mình nữa. Bởi mọi người sẽ nghĩ đẳng cấp của mình với họ quá cách xa. Mình cũng muốn được bình thường như bao người bạn khác nên mình mong cậu hiểu cho mình. Với cả cái gì tự làm được thì cứ để mình làm. Đừng phục tùng, đề cao mình quá mức. Người ta sẽ nghĩ mình đang lợi dụng cậu.

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum