Chương 26 : Tạm biệt Jo Yuri

218 22 11
                                    

Sáng sớm hôm sau, sơ Mary vừa trở về từ phòng khám của bác sĩ Kwon. Vừa đi vào nhà, sơ vừa tính toán kế hoạch trong ngày như thường lệ :

- Hôm nay là Chúa Nhật rồi, về nhà nấu cháo cho Yena để khi nào nó tỉnh thì có cái lót dạ, cho các nhóc sơ sinh uống sữa, đôn đốc các nhóc nhỏ đến nhà thờ tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho Yena mau hồi phục. Do mình phải chăm sóc con bé trong buổi sáng nên mình sẽ phụ giúp Thánh lễ cho các cha buổi chiều vậy.

Sau khi tham dự thánh lễ, các cô nhi về phòng ăn dùng bữa sáng. Chợt bên ngoài cổng có 1 chiếc xe hơi màu bạc sang trọng chầm chậm tiến vào khuôn viên. Yujin, Yuri cùng bọn trẻ xôn xao chạy ra ngoài xem, xì xào bàn tán :

- Ù uôi, lại 1 chiếc xe hơi nữa kìa, lần này không biết phải cô Chaeyeon nữa hem ta?

- Không phải đâu. Cô Chaeyeon đi xe màu xanh đen cơ. Tao nhớ gõ gàng.

- Gì chứ hôm qua tao nhìn xuống cửa sổ thấy cô Chaeyeon chở Yujin về bằng xe màu trắng mà.

- Wow, cô Chaeyeon giàu thế, đổi xe như thay áo...

-...

Nhưng không, câu trả lời đáp lại cho sự tò mò của bọn trẻ là 1 người đàn ông mặc vest đen rất chỉnh tề bước ra khỏi xe. Phía sau là 2 vệ sĩ to cao mặc suit đi theo hộ tống. Cứ thế họ từ tốn bước thẳng đến trước mắt bọn trẻ làm tăng vẻ xào xáo của chúng. Riêng Yuri vừa thấy ông ta thì chạy tót lên lầu để trốn.

Sơ Mary nghe ồn ào ở nhà trên liền chạy lên ổn định đám trẻ và xem chuyện gì xảy ra. Thấy khách tới nhà, Sơ kính cẩn chào hỏi :

- Vâng kính chào quý ông đã đến thăm cô nhi viện chúng tôi. Mời ngài vào trong ngồi xơi nước. Chẳng hay, ngài đến đây có việc gì vậy ạ?

Sau khi mọi người trịnh trọng an tọa vào vị trí, 2 vệ sĩ đứng nghiêm trang ở sau lưng. Người đàn ông bắt đầu cất giọng khàn khàn mà vào thẳng vấn đề :

- Thưa bà Mary, chắc bà biết tôi là ai mà phải không? Tôi là Tổng Tài của tập đoàn Jo Thị. Hôm nay tôi muốn đến đây để đón cháu Jo Yuri về ở với chúng tôi. Xin thú thật với sơ là sau khi vợ cũ của tôi qua đời, tôi và cháu đã thất lạc nhau. May thay mọi người trong thị trấn đã giúp tôi tìm ra tung tích của con bé và biết được nó đang ở đây. Hôm nay, tôi xin phép được đón cháu về để chăm sóc và tiếp tục dạy dỗ, cho cháu làm quen với gia đình mới cũng như bù đắp lại cuộc sống thiếu thốn của cháu trước đây. Mong sơ chấp thuận cho tôi được nhận lại cháu.

Ông Jo nói xong, lấy từ phía sau ra 1 va ly chứa đầy tiền đưa cho sơ Mary :

- Chúng tôi thì chẳng có gì nhiều, chỉ có chút quà mọn đây xem như là kinh phí để sửa sang, tân trang cô nhi viện cũng như là mua đồ đạc cho các cháu dùng. Xin sơ nhận cho tấm lòng thành của chúng tôi.

Thấy vậy sơ liền ngăn lại, xua tay liên tục :

- À, xin lỗi Jo Tổng, chúng tôi không nhận đâu ạ.

- Sao vậy? Sơ chê ít à?

- À không, ngài hiểu lầm ý tôi rồi. Ít hay nhiều gì chúng tôi cũng không nhận đâu. Xin ngài cứ giữ lấy. Ở đây chúng tôi không làm thế. Nhưng còn việc ngài muốn đón Yuri thì phải tùy vào sự quyết định của con bé nữa. Ngài đợi tôi 1 chút, tôi sẽ gọi con bé ra ngay.

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Where stories live. Discover now