Chương 38 : Tương tàn & ký ức trở về

263 23 10
                                    

- (HỀ WON AHHH!!...HỀ WON!!!)

Vừa ra khỏi cổng trường. Minju đã hớt hải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm Hyewon. Sau hơn 3 tiếng lùng sục khắp phố, Minju đã thấm mệt nhưng cũng chẳng tìm thấy người mình yêu. Nàng nhủ thầm trong tuyệt vọng và lo lắng :

- (Hề Won có thể đi đâu được chứ?? Hay cậu ấy về nhà?? Đúng rồi, phải về nhà 1 chuyến xem thử mới được.)

Về đến nhà, Minju vừa mở cửa đã nháo nhào chạy từ buồng trong ra buồng ngoài nhưng cũng chẳng thấy Hyewon đâu. Trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác ân hận và bất an vô cùng :

- (Ôi không, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?? Không biết Hề Won có sao không nữa?? Haizzz, cũng lỗi tại mình tất cả. Giá như mình đã không tát cậu ấy, giá như mình đã không nói những lời lẽ đó thì Hề Won đâu có bỏ đi như vậy. Ôi không, cậu ấy mà có chuyện gì chắc mình ăn năn cả đời mất...Không được, không thể để mọi chuyện như vậy được. Mình phải ra ngoài tìm Hề Won.)

Thế là Minju lại quyết tâm bước ra ngoài tìm Hyewon 1 lần nữa.

Trời chạng vạng tối, những con phố dần sáng đèn, có 1 cô nữ sinh chầm chậm rảo bước trên đoạn đường đông đúc với 1 trạng thái âu sầu, đôi mắt ủ rũ trông chẳng còn sức sống, thi thoảng lại rơi khẽ vài giọt lệ. Chẳng màng đến đám đông đang dòm ngó và chỉ trỏ về phía mình, cô 1 mạch bước vào quán rượu đang sáng đèn. Người đó không ai khác chính là Hyewon.

- Bán cho cháu...1 chai soju đi chú.

Người chủ quán rượu nhìn Hyewon rồi vội vàng lắc đầu từ chối :

- Xin lỗi cháu, nhưng chú không được phép bán rượu và thức uống có cồn cho người chưa đủ tuổi. Mong cháu thông cảm.

Hyewon vỗ trán bất lực khi quên mất mình đang mặc đồng phục học sinh vào quán rượu. Cô cúi đầu cảm ơn chủ quán rồi lủi thủi bước ra ngoài.

Lang thang 1 mình trên con phố tấp nập người với chiếc bụng đang rên rỉ vì đói, Hyewon quyết định tấp vào 1 quán ăn nhỏ bên vệ đường.

Bên trong quán ăn, khói xen lẫn mùi từ những món ăn bốc lên nghi ngút, thơm phức cả 1 không gian nhỏ. Những nhân viên của quán luôn trong trạng thái niềm nở, vui tươi mà phục vụ khách hàng 1 cách tận tình, chu đáo. Sau khi mời Hyewon ngồi vào bàn ăn, người nhân viên ôn tồn hỏi :

- Quý khách dùng gì ạ??

Hyewon cầm cuốn menu, lật lật vài trang để chọn món. Tuy mắt cô nhìn đăm đăm vào hình những món ăn mà tâm trí lại cứ nghĩ về Minju, nghĩ về những kỉ niệm đẹp bên nhau thuở thiếu thời, những khoảnh khắc giận hờn vu vơ, những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ và cả màn tỏ tình bị từ chối ngoài ý muốn xảy ra lúc chiều. Càng suy tư, trái tim cô lại càng chồng chất nhiều tổn thương. Đau đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy ai đó, oà lên khóc và giải bày hết mọi nỗi niềm riêng cho nhẹ lòng. Nhưng với tình hình hiện tại, Hyewon như 1 cánh chim đơn độc và chẳng có ai bên cạnh làm bờ vai ấm áp để sẻ chia, tâm sự. Chính bản thân cô cũng rất muốn người phục vụ kia sẽ cùng ngồi tâm sự với mình thay vì đem ra 1 món ăn nào đó rồi bỏ đi. Nhưng rồi, suy nghĩ trên cũng nhanh chóng bị bác bỏ vì nó thật ấu trĩ.

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Where stories live. Discover now