Chương 21 : Món quà "thủ công"

231 19 9
                                    

Chiều hôm sau,

Sau 1 bài ca xin xỏ để được sơ Mary cho phép đi ra ngoài, Yujin và Yena tung tăng đến nhà Wonyoung như đã hẹn trước.

- Haizzz, từ khi tay mày bị thương, sơ Mary khó khăn trong việc cho phép mình đi ra ngoài hẳn - Yena thở dài

- Thì tại ai mà tay tao vướng em cục bông này? Tại ai? Giá như mày mà biết suy nghĩ hơn, dẹp cái trò tự tử vớ va vớ vẩn đó thì đâu có gì xảy ra đâu. Giờ thì mỗi lúc trước khi ra ngoài là phải cam kết này hứa hẹn nọ với người lớn, khổ thiệt là khổ - Yujin trách móc.

- Rồi rồi, thì tao sai. Nhưng mà giờ cũng được đi ra ngoài rồi nè. Có còn hơn không. Ê mà mày có nhớ địa chỉ không đấy? - Yena hỏi

- Yên tâm, chiều nay tao hỏi kĩ lắm. Với lại nhà cậu ấy cũng thuộc dạng "siêu to khổng lồ" trong thị trấn này mà. Rất dễ dàng để tìm ra - Yujin tỏ vẻ thông thái.

- Gì chứ thị trấn này có biết bao nhiêu nhà ông Tổng Tài cho mày kiếm. Rồi biết khi nào tìm ra? Không chừng lộn nhà là vệ sĩ ra hốt 2 mình đó - Yena cảnh báo.

- Yên tâm, cứ bình tĩnh đi theo tao nè. Đi với Ahn Yujin này sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối. Rồi cũng sẽ đến nơi mình cần đến thôi - Yujin khẳng định cho bạn yên tâm.

Sau vài phút dò tìm, cuối cùng, 2 đứa trẻ cũng đã đến được biệt thự của Jang gia. Tòa biệt thự sang trọng, siêu to khổng lồ đến mức Yujin và Yena phải há miệng với khẩu hình chữ "O" mà ngạc nhiên tột đỉnh.

Đứng phía trước cánh cổng sắt kiên cố. Cả 2 tìm kiếm chuông cửa. Ô kia rồi, mà nó ở vị trí quá xa so với chiều cao khiêm tốn của 2 đứa. Yujin chợt nghĩ ra 1 sáng kiến táo bạo :

- Ê Choi Vịt, mày thích đập đầu không?

- Mày ĐIÊN hả mạy? Tự nhiên hỏi tao thích đập đầu không? Con này lâu lâu hay xàm đế sao á ta ơi?

- Thì tao hỏi đó, mày thích đập đầu không? Tao cho mày đập liền nè.

- Mày ĐIÊN hả mạy? Tự nhiên kêu tao đập đầu vào cửa cho nó sập xuống rồi tao về chầu ông bà hay gì? Rồi Sơ Mary đền cửa nhà cho người ta à?

- Mày ĐIÊN hả mạy? Mày có phải siêu nhân đâu mà tao kêu mày đập đầu vào cửa cho nó sập. Coi siêu nhân riết nhiễm hả mạy.

- Sơ Mary có cho tao coi siêu nhân tao cũng mừng lắm đấy. Khổ cái ngày nào sơ cũng ôm TV coi thời sự đến hết giờ luôn. Mà mày định kêu tao đập đầu vào cái gì?

- Mày thấy cái nút chuông trên kia không Choi Vịt? - Yujin nói, tay chỉ vào cái chuông cửa to to trên bức tường rào.

- Thấy. Tao không đui!!

- Giờ tao cõng mày lên. Mày đập đầu vào nút chuông cửa cho tao.

Yena khó hiểu hỏi :

- Ê thí dụ tao lên tao lấy tay bấm cũng được mà. Ai mượn mày màu mè?

- Ngày xưa, người ta ấn chuông bằng tay là quá bình thường. Mình thì khác. Đây là lần đầu tiên mình đứng trước ngôi biệt thự sang trọng, siêu to khổng lồ như vầy thì mình phải làm gì đó cho nó khác người xíu. Ấn chuông cửa bằng đầu là 1 trải nghiệm tuyệt vời cho những đứa thích đập đầu tự tử như mày. Sống là phải biết trải nghiệm những cái mới lạ hơn nó mới là cuộc đời chứ - Yujin phân tích.

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Where stories live. Discover now