Chương 8 : Ahn Yujin - đứa trẻ bất hạnh

316 26 0
                                    

Tại hộ nhà của Ahn gia

Kể từ khi nghỉ việc ở Doo Thị, ông Ahn chuyển sang nghề thợ mộc tại nhà để kiếm sống cũng như phụ giúp vợ mình chút đỉnh. Dẫu số tiền kiếm được không nhiều như trước, nhưng ông lại cảm thấy bình yên và tự do hơn là làm ăn phi pháp dưới sự đày đọa của công ty cũ.

Đêm nay, trời đổ mưa rất to.

Bà Ahn đã đến kì sinh nở, nhưng không có tiền để đi bệnh viện nên đành phải sinh tại nhà. Chính ông Ahn là người đỡ đẻ cho vợ vì cả 2 chẳng muốn phiền hàng xóm giữa đêm mưa to gió lớn như thế này :

- Bà ơi bà ráng lên, 1 chút nữa thôi, con mình sắp ra rồi đó!!! - Ông Ahn động viên vợ mình

Bà Ahn miệng đang ngậm chặt cành cây khô, tay siết chặt lấy tay chồng mà cố gắng rặn lấy rặn để. Cảm giác như nửa phần thân dưới sắp đứt lìa ra, mất hết cảm giác. Dẫu cho từng cơn đau tột cùng có hành hạ đến mấy, chỉ cần đứa con chào đời nguyên vẹn, thì bà vẫn cố chiến đấu cho đến cùng.

Ông Ahn miệng thì cổ vũ mà nước mắt vẫn không ngừng rơi :

- 1 chút nữa,1 chút nữa thôi, cố lên!!
Ra rồi bà ơi !!!! là con gái, là con gái đó bà!!! Haha.

Ông Ahn vui sướng cười lớn, nước mắt ông giàn giụa. Bế đứa trẻ đỏ hỏn đang oa oa khóc trên tay, ông nâng niu trìu mến như 1 báu vật vô giá.

Bà Ahn, dẫu rất mệt mỏi vẫn cố mỉm cười nhẹ, giọng yếu ớt :

- Con...ra đời...bình an...nguyên vẹn là
...mẹ mừng lắm rồi...Ông à...đưa con...cho tui với.

- Đây đây, con lại với mẹ nha. Để ba đi lấy nước để lau người cho 2 mẹ con nha.

Ông Ahn nhìn đứa trẻ trìu mến rồi đưa cho bà Ahn :

- Đây, cục cưng của bà đây.

Bà Ahn nhận lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn, nước mắt rơi nhẹ, giọng thều thào 1 cách khó nhọc :

- Con gái của mẹ...cuối cùng...con...cũng chào đời rồi. Mẹ rất biết ơn...Ông Trời...đã mang con...đến như...món quà...may mắn...bên...cuộc đời của...ba và mẹ...Mẹ yêu con...rất nhiều...Mẹ...rất muốn...có nhiều...thời gian hơn...để ở bên con...Nhưng mẹ...không thể...nữa rồi... Mẹ...xin lỗi, ...mẹ là...người mẹ không tốt...Không chăm sóc...bảo vệ...được cho con...như bao đứa trẻ...khác...mẹ xin lỗi...

Ông Ahn mang chậu nước ấm cùng với khăn tay đến bên nệm của bà Ahn, lòng phấn khởi :

- Nước đây nước đây, để ba lau người cho cục cưng nha. Bà nghỉ ngơi rồi đợi xíu nha, tui lau cho con xong rồi qua làm cho bà liền.

Bà Ahn gật đầu nhìn chồng lau người cho bé con mà lòng đau như cắt, thể trạng bà yếu dần đi. Biết thời gian của mình không còn nhiều, bà Ahn lưỡng lự rồi thều thào :

- Ông à...lau cho...con bé xong...cho tui bế nó lần cuối...để...cảm nó nhận được...tình thương cuối cùng...của tui...dành cho nó...nha ông...

Nghe vợ mình nói vậy, ông Ahn nhìn vợ bằng đôi mắt khó hiểu :

- Bà nói gì vậy, lần cuối cùng là sao??? Tui biết bà mới sinh con nên mệt mỏi lắm, cứ lo mà nằm nghỉ ngơi đi, mọi thứ có tui lo hết rồi. Đừng có nói năng bậy bạ gì hết biết chưa.

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Where stories live. Discover now