Chương 30 : Giấc mơ kì lạ & "bác sĩ" Yujin

218 23 29
                                    

- Mình...mình đang ở đâu đây? Sao mọi thứ xung quanh...lạ lùng vậy chứ?

Yena mở mắt ra, không gian xung quanh chỉ toàn 1 màu trắng xóa trải dài đến vô tận khiến nó bất ngờ vô cùng. Nó từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh và gọi lớn :

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? CÓ AI KHÔNG?

Không có tiếng trả lời. Nó chậm rãi đứng dậy mà bước đi 1 cách vô thức về hướng nào đó. Được chừng vài bước thì trong khoảng không vô định ấy bất chợt vang lên 1 tiếng gọi lảnh lót thân quen :

"Yena...Choi Yena..."

Giọng nói ấy thân thuộc đến mức vừa nghe là Yena đã nhận ra ngay :

- Là Jo Yul? Đúng là cậu ấy rồi. JO YUL À!!! CẬU Ở ĐÂU?? MÌNH ĐANG Ở ĐÂY. CẬU ĐANG Ở ĐÂU??? LÊN TIẾNG CHO MÌNH BIẾT ĐI!!!

Nó vừa gọi lớn vừa xoay mặt đi khắp các hướng nhằm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Từ 1 hướng xa xăm, giọng nói lảnh lót ấy lại vang lên :

"Mình ở đây...sau lưng cậu này."

Yena bất chợt quay lưng lại, phóng tầm mắt ra xa thì nhìn thấy 1 dáng người nhỏ bé quen thuộc đang ngồi. Nó mừng rỡ vừa gọi lớn, vừa chạy đến thật nhanh :

- JO YUL, GẶP CẬU ĐÂY RỒI. MÌNH MỪNG QUÁ.

Nhưng khi chạy đến nơi nó mới thực sự nhìn thấy rõ ràng bộ dạng thảm hại của cô bạn. Cơ thể đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ chằng chịt, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Trông Yuri lúc này thật đáng thương khiến trái tim Yena đau đớn vô cùng. Nó mở to mắt, vội vàng ngồi xuống cầm tay Yuri mà giọt lệ vô thức rơi xuống không tự chủ. Nó lo lắng, hỏi han dồn dập :

- Ôi trời ơi Jo Yul!!! Cậu sao vậy??? Cậu có đau lắm không??? Sao người cậu nhiều vết thương thế này? Ai đánh cậu? Là ai hả Yuri? Hay cậu bị thế nào? Nói cho mình biết đi!!!

- Yena ơi, huhu. Mình đau quá...Huhu. Mình đau quá. Cứu mình với. Huhu.

Yena kéo Yuri lại mà ôm chặt vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc mượt mà ấy, dùng tay vuốt ve chúng mà trấn an :

- Không sao đâu. Cậu đừng khóc mà!! Có mình ở đây rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu Jo Yul à.

Yuri đáp lại cái ôm, nghẹn ngào nói :

- Hic hic. Yena ơi mình xin lỗi cậu. Mình xin lỗi cậu rất nhiều. Huhu. Xin cậu tha thứ cho mình. Huhu.

Yena nghe vậy liền đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ :

- Bỏ qua hết, bỏ qua hết. Cái gì cũ thì cho nó qua, đừng nhắc lại làm gì nữa. Đừng khóc nữa mà. Cậu mà khóc thì mình sẽ đau lòng lắm. Mình thương cậu.

Yuri nghe vậy thì gật đầu khẽ 2 cái, thút thít vài tiếng rồi rúc đầu vào người Yena mà nằm yên trong đó thật ngoan ngoãn. Yena vuốt ve tấm lưng bé nhỏ, dịu dàng hỏi :

- Jo Yul à. Cậu có thể nói cho mình biết vì sao cậu lại...

Chưa kịp nói hết câu, cả không gian trắng xóa xung quanh chợt chuyển sang 1 màu đỏ rực như máu trông thật đáng sợ. Bỗng có tiếng nói của 1 người phụ nữ cứ văng vẳng, lan truyền rộng khắp cả không gian :

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Where stories live. Discover now