Chương 20 : Đôi mắt - cửa sổ tâm hồn

192 22 11
                                    

Khi Yujin và Wonyoung vừa vào chỗ ngồi, Yena liền quay sang hỏi :

- Hey con cún, nước của tao đâu?

- Ôi trời ơi, tao quên mua rồi - Yujin giật mình nhớ lại lời hứa vô tình bị lãng quên.

- Hay quá ha, nãy giờ làm gì mà quên mua? Bởi vậy không tin mày được. Lời hứa của em chỉ là trót lưỡi đầu môi thôi em à. Hôm qua bảo là sẽ không bao giờ bỏ tao mà hôm nay đi với Wonyoung rồi bỏ tao luôn. Hứa mua nước cho tao rồi cũng quên luôn. Bạn bè thân thiết ghê. Ờ chắc thân ai nấy lo quá - Yena thất vọng nói

- Thôi xin lỗi Choi vịt, lát đến giờ ăn trưa tao sẽ mua cho mày mà. Với lại tao đâu muốn quên đâu. Tại thằng mập bắt nạt tụi mình hôm qua nó đến kiếm chuyện với Wonie của tao, làm tao phải giải quyết đến hết giờ ra chơi luôn - Yujin vừa năn nỉ, vừa giải bày.

- Gớmmm. Hẳn là Wonie của mày a. Mà chuyện thằng mập đó sao vậy? - Yena tò mò.

- Thôi học đi, có gì tao kể mày nghe sau.
- Yujin nói, chỉ chỉ tay lên bảng

- Okay - nó đáp rồi cũng hướng mặt lên bảng, cũng không quên nghía mắt qua nhìn Yuri 1 cái

Reeennnggg
"Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa. Đề nghị các em tập trung nhanh xuống phòng ăn"

- Wonie, Choi Vịt, tụi mình ngồi đây đi - Yujin kéo tay 2 cô bạn ngồi xuống cùng bàn với mình.

Wonyoung nhìn về phía Yuri vẫn đang ngồi ăn 1 mình, nói nhỏ với 2 cô bạn :

- Nè 2 cậu, cho Yuri ngồi cùng bàn với chúng mình nha. Mình để ý lúc nào cậu ấy cũng ở 1 mình, chẳng nói chuyện với ai cả. Mình muốn cậu ấy được vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn. Các cậu đồng ý nha.

Yujin và Yena đồng loạt nhìn về hướng bàn bên nơi Yuri đang ngồi ăn. Tim Yena bỗng thắt lại khi nhớ về chuyện hôm qua. Nó sợ Yuri sẽ khó chịu, phiền toái khi ngồi chung bàn với nó. Nhưng thấy Yuri ngồi 1 mình, chẳng ai nói chuyện cùng thì lòng nó lại xót xa vô cùng. Tâm trí rối bời, nửa muốn ngồi cùng với Yuri, nhưng lại e dè vì sự lạnh nhạt của cô bạn. Nó quay sang nhìn Yujin hỏi khẽ :

- Yujin, bây giờ phải làm sao đây? Tao muốn ngồi cùng với Jo Yul lắm, nhưng chỉ sợ cậu ấy không muốn ngồi với tao thôi.

- Thì cứ để Wonyoung rủ thử xem cậu ấy có chịu qua không đã. Được hay không là do quyết định của cậu ấy. Thôi tao đi mua nước cho mày. Đợi tao xíu nha. Wonie à, cậu cứ gọi Yuri qua đây ngồi chung đi nhé - Yujin nói xong liền chạy đi mua nước cho Yena

- Okay - Wonyoung đáp rồi chạy qua bàn của Yuri

Ở bàn gần đó, Yuri đang ngồi thẫn thờ ăn từng muỗng cơm. Trông Yuri lúc này chẳng khác nào 1 đứa trẻ bị cô lập. Nhưng nào ai biết rằng, chính cô bé đang tự tạo vỏ bọc bên ngoài để cô lập bản thân mình với mọi người xung quanh.

Yuri đang ăn 1 cách chậm rãi thì Wonyoung bước đến khều vai cô bạn :

- Yuri à. Sao cậu ngồi 1 mình vậy? Qua ngồi chung với tụi mình nha. Chúng ta sẽ cùng ăn, cùng trò chuyện, được chứ? Bàn bên kia kìa.

Nói rồi Wonyoung chỉ tay về phía bàn nơi Yena đang ngồi. Yuri nhìn thấy liền chau mày lại, lạnh lùng nói :

- Cám ơn cậu. Nhưng mình không qua đâu.

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Where stories live. Discover now